[RenChen] [3]

1.8K 182 12
                                    

* Our Memories [End]
-----*-----

" Ngươi đã biết ngươi đáng tội gì chưa?"

" Con biết! "

" Vậy sao còn cố chấp làm gì?"

" Không để làm gì cả! "

" Ngươi rất cứng đầu! Nói ta nghe xem, ngươi biết ngươi đáng tội gì?"

" Đó chính là..."

Thần Lạc hoảng hốt tỉnh dậy giữa giấc ngủ. Mồ hôi chảy ra ướt cả áo cậu đang mặc, còn nhỏ giọt chảy dọc xuống mặt cậu. Cậu lấy tay vuốt vuốt mặt, mệt mỏi nhắm mắt. Giấc mơ này...đã xuất hiện lần thứ ba rồi. Cả ba lần xuất hiện, cậu cũng không thể biết được "tội" đó là gì, cũng không thể biết được những người đã nói chuyện với nhau là ai. Tất cả đều mờ ảo, không thể nhìn thấy được gì. Như có màn sương che kín lối đi, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, thoắt ẩn thoắt hiện...

Nhân Tuấn đu người ngoài cửa sổ, im lặng thở dài trong lòng. Đã ba ngày nay, đêm nào hắn cũng ở đây, dùng phương pháp thông dụng nhất ở Tổng bộ, "truyền kí ức", mà vẫn chẳng ăn thua. Kí ức mà hắn lưu giữ mấy trăm năm qua, không biết đến khi nào thì có thể về lại với cậu. Để hắn và cậu lần nữa lại có chung một kí ức...?

*

- Lạc Lạc! Mấy hôm nay em làm sao vậy? - Tại Minh vừa ngồi vào bàn đã lo lắng nhìn sắc mặt của Thần Lạc.

Ánh mắt lờ đờ thiếu ngủ, bọng mắt đen thui, đầu tóc rối bù, tình trạng này cứ kéo dài hoài làm Tại Minh rất lo lắng nha~

- Em không sao đâu ạ! - Cậu mỉm cười trấn an Tại Minh. - Chỉ là có hơi...
- Nhân Tuấn! Tôi có chút chuyện muốn nói! - Đế Nỗ từ cầu thang đi xuống, giọng nói như "ướp" cả không khí của Bắc cực, lạnh lẽo vô cùng.

Nhân Tuấn mặt mày nghiêm trọng đi theo Đế Nỗ lên phòng. Thần Lạc khó hiểu nhìn hai người, rồi quay sang Tại Minh đang bắt đầu ăn sáng.

- Tại Minh ca! Bọn họ làm sao vậy?
- Bọn họ sao? - Tại Minh ngậm cái muỗng, mỉm cười nói - Không sao đâu!

Nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt của Tại Minh, lòng Thần Lạc lại dấy lên nỗi lo lắng. Có thật là không sao?

.

- Là vậy đó! Hi Triệt đại nhân đã dùng hết cách cầu xin rồi, cũng chỉ miễn cưỡng giữ cậu lại ở đây cùng lắm là thêm một tuần thôi! Tớ với Tại Minh cũng không còn đủ năng lực để duy trì như thế này lâu đâu, cậu xem xem nếu được thì dẫn Thần Lạc về Thiên Giới đi! Có khi sẽ tốt cho việc truyền kí ức đó! - Đế Nỗ nói một hơi, rồi vỗ vai Nhân Tuấn.

Hắn bây giờ đã rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm rồi, Tại Hiền ca ở Địa giới đang thúc ép hắn về tiếp quản, hắn đã hứa rằng sẽ cố thu xếp việc và về trình diện sớm, nhưng đã được mười năm tính theo thời gian của Nhân giới rồi, hắn mà không về, sợ rằng Tại Hiền ca lại nổi điên đem quân san bằng cái thành phố này thì toi. Lũ zombie đáng yêu ở Địa giới, còn có lũ Kabane, lũ Titan, tụi nó mà xổng chuồng thì thế giới này lật ngược lại mất. Nhân loại yếu ớt làm sao có thể chống lại tụi nó! Vậy nên, hắn đành đưa ra kế sách này vậy.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ