Ngoại truyện xuất bản

223 12 2
                                    

Biên tập: Mai thực vật

Chỉnh sửa: June

Bạn đến nhân gian một chuyến, bạn phải ngắm nhìn mặt trời, bạn phải thật vui vẻ

Năm thứ sáu

"Em thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?" Tiêu Trướng Nguyệt kí tên lên công văn thuyên chuyển nhân sự, cài nắp bút máy lại, bàn tay đè lên trên tờ giấy mỏng dính, dường như chỉ cần tôi lắc đầu một cái thì sẽ xé nó ra tan nát.

Nhưng dù chị ta có hỏi như thế nào, tôi vẫn chỉ có một đáp án:

"Vâng, em nghĩ kĩ rồi."

"Em trải qua bao nhiêu khó khăn mới vào làm trong bộ ngoại giao, chỉ mới làm hai năm đã muốn đi rồi sao?" Chị ta vẫn không hiểu: "Bởi vì Nhạn Không Sơn à?"

"Không phải." Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi vào nhận chức trong bộ ngoại giao, trong vòng hai năm thăng chức vững vàng, rất được Tiêu Trướng Nguyệt xem trọng, thậm chí còn có người cho rằng tôi sẽ là người nối nghiệp của chị ta, đoán rằng sau khi chị ta từ chức người phát ngôn tiếp theo sẽ là tôi.

Thành thật mà nói ban đầu khi nhận việc từ chị ta tôi cũng có đôi chút khó chịu trong lòng, dù sao chị ta cũng là người yêu cũ của Nhạn Không Sơn, còn làm cho anh ấy suýt nữa thì mất đi niềm tin vào tình yêu.

Tôi tưởng rằng chị ta là kiểu xà mỹ nhân, trông thì xinh đẹp nhưng thật ra thì vừa hung dữ vừa ác độc. Nhưng qua một khoảng thời gian dài tôi mới phát hiện, chị ta sát phạt quyết đoán, vô cùng quyến rũ. Đối với chị ta mà nói, tình yêu là vật có thể tiện tay ném đi, còn lâu mới là lý tưởng của chị ta, công việc mới là thứ quan trọng. Tuy có lúc có thể dùng cụm từ "ác nghiệt" để miêu tả cách chị ta đối xử với người khác, nhưng tuyệt đối không mang nghĩa xấu.

Dần dần, ngay cả tôi cũng không tự chủ được mà trở nên khâm phục, tán thưởng năng lực làm việc của chị ta tận đáy lòng. Không thể không nói, chị ta thật sự là một người đáng được người khác tôn trọng.

Nhưng có thể là vì lúc đó tôi quá non hoặc là vì chị ta quá thâm nên chị ta vừa đoán đã đúng ngay mối quan hệ giữa tôi và Nhạn Không Sơn, hai năm nay cũng lấy việc này ra trêu tôi không ít.

Có lúc tôi sẽ xin nghỉ phép năm quay về đảo Thanh Mai, chị ta đều sẽ căn dặn tôi trở về đúng hạn, đừng bị yêu tinh dính người cuốn lấy không thoát thân nổi.

"Không liên quan gì đến Không Sơn cả. Từ lúc còn đang đi học em đã lên kế hoạch xong cả rồi, hai năm công tác này chỉ càng làm em thêm chắc chắn với cách nghĩ của mình mà thôi."

Chị ta nghe vậy thì thở dài, đưa công văn thuyên chuyển công tác cho tôi: "Nếu đã như vậy thì đành chúc em phát triển thuận lợi ở cương vị mới vậy."

Tôi nhận công văn, nói: "Cảm ơn chị."

Sau khi thuận lợi lấy được công văn thuyên chuyển, tâm trạng của tôi trở nên vô cùng tốt.

Để làm cho người nhà ngạc nhiên và cũng để cho bọn họ không hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn, tôi vẫn luôn âm thầm tiến hành chuyện xin thuyên chuyển công tác này, không hề nói với người quen nào. Có trời mới biết tôi đã phải nhịn biết bao lâu.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu