Chương 53: Em mượn gió gửi một lời tới anh

244 14 1
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Chứng "Cảm giác kèm" của tôi thực sự đã hoàn toàn biến mất, không hề để lại chút dấu tích gì. Hai mươi tư giờ trôi qua nhưng nó vẫn chưa xuất hiện trở lại.

Vậy là tốt rồi, vậy là tôi sẽ giống như bao người khác, không cần nhìn mấy giá trị chẳng ai hiểu nổi đó, cũng không cần nhìn thấy vui buồn đau khổ của ai nữa.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ rằng, bản thân có được năng lực này là do thượng đế giao phó cho mình, là người khác biệt so với những người khác. Nhưng nhiều năm qua đi tôi vẫn chẳng thể sử dụng năng lực này để làm nên điều gì to tát lớn lao. Duy chỉ có một hữu dụng là để theo đuổi Nhạn Không Sơn. Có điều nó cũng chỉ là một cống hiến nhỏ bé mà thôi, hầu như không đáng kể.

Nhìn từ khía cạnh khác cũng có thể giải thích rằng đối với tôi khả năng này không hữu ích lắm, nhưng nó có thể cho phép tôi phát triển từ "biết nhìn sắc mặt của mọi người" thành "vô cùng biết nhìn sắc mặt của mọi người".

Khi đã chắc chắn sau hai mươi bốn giờ giá trị tâm trạng không còn xuất hiện nữa thì tôi cho phép bản thân chơi thả cửa. Tôi như một kẻ lông bông nửa đêm nửa hôm đến tìm tiểu thư nhà người ta, thừa lúc ánh trăng sáng bèn lẻn vào khuê phòng rồi trèo lên giường hưởng hết tiện nghi của nàng. Ăn xong chùi mép rồi nguây nguẩy cái mông rời đi mà chẳng thèm quay đầu lại.

Ấy nhưng tiểu thư lại rất yêu tôi, không trách tôi lúc nào cũng đến rồi rời đi vội vàng, thậm chí cô ấy còn đưa chìa khóa nhà mình giao cho tôi.

"Anh đưa em chìa khóa nhà à?" Tôi cầm chìa khóa trong tay, trong lòng hơi phấn khích, thậm chí vui hơn cả khi sinh nhật nhận được lì xì của bố mẹ nữa.

"Không muốn hả?" Nhạn Không Sơn xòe tay ra giả vờ ra vẻ muốn đòi lại đồ: "Không muốn thì trả lại cho anh."

Sao tôi có thể để anh lấy lại được chứ, tôi nhanh chóng giấu chìa khóa sau người rồi dựa lưng vào tường.

Nhạn Không Sơn chưa ngừng bắt nạt tôi, ép tôi lại giữa anh và bức tường.

Tôi không còn đường lui, càng lúc càng giấu kín chìa khóa hơn, thấp giọng biện bạch cho bản thân: "Em có muốn."

"Nếu em chỉ được chọn một..." Anh khom lưng xuống, môi sát gần môi: "Em chọn nó hay anh?"

Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cả hai đều muốn: "Em có thể chọn cả hai được không?"

"Không được. Anh nói rồi, em chỉ có thể chọn một mà thôi. Bạn nhỏ thì không nên tham lam."

Nhưng tham lam là bản chất của trẻ nhỏ mà.

"Vậy thì em chọn..."

Tôi chầm chậm mở miệng, mới nói được nửa lời đã bất ngờ nhướn người lên ôm lấy cổ anh rồi hôn lên môi.

Nhạn Không Sơn đỡ lưng tôi, im lặng mỉm cười, lồng ngực run lên vì sung sướng.

Lúc nào cũng đùa cợt tôi.

Anh chuyển từ thế bị động sang chủ động hôn làm tôi choáng váng đầu óc, đúng lúc đó tôi kịp thời ngăn lại ý muốn tiến thêm bước nữa của anh.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now