Chương 25: Ngoài ý muốn

163 13 0
                                    

Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bão cuối cùng vẫn đến, nhưng có lẽ vì nể mặt vị Thiên Nữ Chỉ Vũ tiềm năng là tôi nên gió không to mưa cũng không lớn, tôi đóng hai cửa sổ lại, hầu như không nghe được tiếng gì ở bên ngoài.

Nhạn Không Sơn lúc này cũng đã ngủ say.

Tôi trở mình trong bóng đêm, nhìn chằm chằm vào những đường nét mờ nhạt của đồ vật trong nhà, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực đến mức không ngủ được.

Rốt cuộc là quá nhỏ để học hút thuốc, hay là quá nhỏ để yêu đương với anh? Cuối cùng tôi cũng không thể mở lời hỏi. Trực giác cho biết tôi không nên hỏi, hỏi sẽ không tốt cho tôi.

Anh chắc là cũng biết, biết tôi thích anh.

Nhận nhầm anh với người khác thì có gì sai, cũng giống như việc tôi nói mình không nhớ gì, mức độ nói dối của hai chuyện đó như nhau cả thôi.

Nhất định là vì tôi đã gọi tên anh, cho nên hôm sau anh mới có thể hỏi tôi có nhớ mình đã nói cái gì không. Mà dù tôi có nhớ hay không, anh đã hạ quyết tâm xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cứ như tôi sợ bị anh từ chối, muốn tiếp tục làm bạn với anh, cho nên giả bộ không nhớ gì hết. Có lẽ anh cũng vì nghĩ đến cảm xúc của tôi, muốn duy trì vẻ ngoài yên bình, không muốn nói rõ quá, đành phải tìm cách khác để làm tôi tỉnh ngộ.

Tôi vẫn còn quá trẻ, đầu óc vẫn rất ngây thơ, tôi không đủ thành thục, tôi chỉ mới mười tám tuổi... Còn một lý do quan trọng hơn mà anh không nói thẳng ra, nhưng tôi nghĩ chính là nó —— Chúng tôi cùng giới tính.

Anh chỉ biểu lộ màu vàng với tôi mấy lần, không có nghĩa anh là đồng tính luyến ái. Phó Duy còn từng có màu hồng với tôi, cũng không thấy cậu ta nói muốn yêu đương với tôi.

Cho nên, tôi đây là bị từ chối một cách khéo léo...

Tôi trở mình lần nữa, vùi mặt vào bên trong gối đầu, gào thét ra hết mọi buồn đau trong lòng: "Còn trẻ tuổi không phải lỗi của mình! Trẻ tuổi có cái gì không tốt? Mình mới mười tám tuổi! Đời người chỉ có một lần mười tám tuổi!"

Cho dù tôi có không cam lòng như thế nào, ngày hôm sau mặt trời vẫn mọc như thường lệ.

Bão qua đi, trên đường rơi rất nhiều lá cây cùng cánh hoa, có một vài vũng nước đọng giữa đường, nhưng theo nhiệt độ dần lên cao, chúng sẽ bốc hơi sạch sẽ trước trưa.

So với "bị từ chối một cách thê thảm" thì chuyện làm người ta đồng cảm hơn chính là người giống như tôi đi?

Im hơi lặng tiếng mà bị bóp chết.

Nếu tỏ tình thất bại, ít nhất còn có "cái xác của sự yêu thích" để tưởng niệm, để sau này khi nhớ lại quá khứ, sự yêu thích của tôi không uổng phí vô ích. Nhưng ngay cả nấm mồ chôn quần áo tôi còn không có nói chi là xác.

Tình cảm của tôi, sống thì đau khổ, chết thì bi tráng.

"Dư Miên!" Tôn Nhuỵ tựa vào quầy thu ngân bên cạnh, cô vẫy tay thật mạnh chào tôi.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ