Chương 45: Câu hỏi nộp mạng

175 11 0
                                    

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi nói với Nhạn Vãn Thu về chuyện chú mèo nhỏ.. Nhạn Vãn Thu đồng ý ngay không chút do dự. Khi đến hỏi ý kiến của Nhạn Không Sơn thì cô bé làm quân tiên phong, tôi làm hậu vệ, hai người chuẩn bị một lượt như sắp có đại chiến.

Kết quả là Nhạn Không Sơn vô cùng dễ nói chuyện

"Được." Anh nói: "Chuột trong cửa tiệm đúng là hơi nhiều, nuôi hai con mèo cũng tốt."

Tôi còn chưa kịp phản ứng mà Nhạn Vãn Thu đã bắt đầu khoa tay múa chân vui vẻ hoan hô rồi. Lối ra của hai con mèo nhỏ cứ bị quyết định như vậy. Chờ chúng nó lớn hơn chút rồi cai sữa thì sẽ đưa đến cửa tiệm bắt đầu công tác.

Việc cải tạo mạch điện đã hoàn thành đúng tiến độ. Chú Trịnh đưa tôi đi nghiệm thu một vòng, tỏ vẻ việc cải tạo rất suôn sẻ, sau này không cần phải sợ việc sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn nữa. Cho dù cả ba phòng đều bật điều hòa nhiệt độ cùng một lúc cũng được luôn.

Nói xong, chú bèn lôi cái điều khiển từ xa ra "tích" một cái, mở điều hòa phòng khách lên.

Gió lạnh thổi qua hai má khiến tôi ngẩn người hỏi: "Ai mua điều hòa này vậy ạ?"

"Giám đốc Dư mưa."

Tôi gật đầu không nói thêm gì nữa, trong lòng lại nghĩ lần này bố mình đúng là nói được làm được.

Sau khi ký vào đơn nghiệm thu xong thì chú Trịnh và những người khác rời đi. Theo lý mà nói thì đêm đó tôi đã phải ngủ rất ngon, thậm chí còn có thể tự mở điều hòa thổi ra không khí tươi mát trong phòng. Nhưng xuất phát từ đủ loại ham muốn cá nhân không thể nói nên cuối cùng tôi vẫn ngủ ở nhà Nhạn Không Sơn. Buổi tối tắm chung với anh một lần sau đó cùng nằm ôm nhau trên giường lớn và cùng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau tôi xin nghỉ nên không đến cửa hàng, chỉ ở nhà chờ ông nội về. Máy bay của nhóm người ông nội sẽ đáp xuống tầm giữa trưa. Vẫn là con của chú Trương ra sân bay đón. Lúc đến đảo Thanh Mai thì đã sắp ba giờ chiều rồi.

Chia tay mấy người chú Trương trước cửa nhà, ông nội kéo vali vào phòng mình trước rồi nghỉ chân một lát. Ông ngửa đầu đánh giá người bạn cũ đã gặp lại sau khi xa cách từ lâu này, mất một chút thời gian để giá trị tâm trạng giảm xuống rồi đưa ra đánh giá.

"Sao vẫn rách nát thế này?"

Có thể là vì chúng tôi cải tạo lại mạch điện chứ không liên quan gì đến lớp vôi trát tường bên ngoài thì phải?

"Nếu ông còn ngại rách thì con sẽ nhờ bố gọi người sơn lại tường." Tôi nhấc vali lên định đi vào nhà thì kết quả là không nhấc lên được.

Tôi: "..."

Lần thứ hai đã có sự chuẩn bị tâm lý, tôi hít sâu một hơi, banh hết bắp thịt trên cánh tay ra, nhấc vali lên khỏi mặt đất rồi nhanh chóng đặt vào phòng.

Cũng không phải ảo giác của tôi mà vali thật sự rất nặng, còn không phải nặng hơn một hai lần.

"Ông nội, ông mua gì vậy ạ, sao nặng thế này?"

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now