Chương 9: Cậu không cần à?

178 14 0
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Trong nhà im ắng, ông nội không có ở nhà, chắc là ông đi mua đồ rồi.

Đói đến nỗi dạ dày cồn cào khó chịu, tôi bèn đi kiếm trứng trà mà ông định bán hồi chiều để ăn ngấu nghiến đến no cả bụng.

Nằm cuộn mình trên ghế sofa, tôi tiện thể lướt xem bài viết hôm qua hỏi về việc để tóc dài. Nhiều người vào bình luận đưa ra lời khuyên rất tốt nhưng đâu ai biết rằng chỉ sau một đêm tôi đã thất tình mất rồi.

Cuộc đời này đúng là chẳng thể lường trước được điều gì.

Đặt điện thoại xuống, tôi thở dài thườn thượt. Đúng lúc này thì ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động lớn, hình như có cái gì đó vừa rơi xuống đất.

Tôi vội cầm lấy điện thoại, chạy ra ngoài xem sao thì đã thấy sào phơi cá muối của ông nằm ngổn ngang dưới đất rồi. Một con mèo cái xinh xắn với bộ lông tam thể đang ngoạm con cá trong miệng, có vẻ đang định bỏ chạy. Tôi nheo mắt nhìn nó theo tiếng động phát ra.

Cứ thế cả tôi và nó cùng đứng yên tại chỗ.

Thấy nó trông thật thú vị, tôi lặng lẽ giơ điện thoại lên lén chụp vài tấm ảnh.

Đang mở album để kiểm tra ảnh chụp thì cùng lúc đó ngoài cổng có tiếng xe máy điện phanh gấp, một lúc sau tôi thấy ông nội dắt con xe Tiểu Quy Vương* của mình vào.

(*)


Lúc vừa lên đảo, ông nội nói sẽ ra đón tôi. Tôi tưởng rằng ông sẽ đi xe bus ra bến phà đón, không ngờ vừa xuống thuyền đã thấy một chiếc xe máy điện màu hồng chói lóa đậu ngay trước mặt.

"Lên đi con." Ông vừa nói vừa giơ ngón trỏ chỉ về phía sau.

Nếu ông không thay đổi gì thì nhìn ông như một ông cụ trẻ con thích mặc áo sơ mi hoa và quần ống rộng vậy, thậm chí tôi không dám nhận là ông mình nữa.

Tay lái của ông thực sự ngông cuồng, xe cứ thế chạy như bay trên đường. Một tay tôi vừa phải giữ túi đồ còn tay kia thì gắt gao ôm chặt thắt lưng ông, gió biển ban chiều ở đảo Thanh Mai như thiêu như đốt thổi vào mặt khiến tôi không thể nào mở mắt được.

"Ông ơi, sao ông lại mua xe màu hồng vậy ạ?" Tôi vừa nuốt từng ngụm gió vừa rống to bên tai ông.

"Cái gì cơ? Xe này ấy hả? Này là do bà cô của con cho ông đấy. Xe không có hỏng hóc gì, màu cũng dễ nhìn, lái còn rất êm nữa." Ông nội nói: "Chỉ có điều cái tên 'Tiểu Quy Vương' của nó nghe không hay lắm."

Bình thường ông hay dùng Tiểu Quy Vương để đi chợ mua rau hoặc làm việc lặt vặt quanh đảo, thỉnh thoảng thì sẽ cùng nó đi gặp bà cô.

Một phương tiện để đi lại như Tiểu Quy Vương thực sự rất tiện dụng. Nhưng tôi lo lắng người lớn tuổi như ông nội đi xe máy điện như vậy sẽ rất nguy hiểm. Vài lần, tôi đã bảo ông nên đội mũ bảo hiểm vào và lái xe chậm lại kể cả khi trên đường không có ai nhưng ông chỉ ậm ừ đồng ý cho qua rồi đâu vào đấy như cũ.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now