Ngoại truyện 3: Năm thứ ba (3)

171 12 0
                                    

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Tôi cũng có nghĩ tới chuyện đến một ngày thích hợp thì tôi sẽ kể cho ông nội biết bí mật về xu hướng tính dục của tôi. Nhưng rốt cục ngày nào mới là thích hợp thì tôi cứ chần chừ tới lui.

Hồi xưa lúc còn bị 'Cảm giác kèm', tôi còn có thể thăm dò được tâm trạng của người ta để tránh bị rơi vào thế bị động. Hiện tại tôi đã là một người hoàn toàn bình thường, việc nắm chắc thời cơ trở nên vô cùng quan trọng.

Trong đầu tôi, cái "thời cơ" này cần ít nhất là thêm một đến hai năm nữa và phải sau khi tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định thì mới xuất hiện.

Nhưng nó lại đập vào mặt tôi một cách bất ngờ khiến tôi trở tay không kịp.

Có khi nào ông nội đã biết gì rồi? Hay là tôi nên ngồi xuống và nói chuyện nghiêm túc với ông về mối quan quan hệ giữa tôi và Nhan Không Sơn? Ông lớn tuổi vậy rồi, có khi nào sẽ không chấp nhận một chuyện động trời như vậy và giận tôi không?

Tôi lăn lộn trên giường cả đêm để nghĩ về nó, càng nghĩ càng thấy lo. Tôi thức tới năm giờ sáng, đến khi đầu nhức như bị bổ đôi và cơ thể không thể gắng gượng được nữa thì mới ngủ thiếp đi. Tới mười hai giờ trưa, tôi lại bị Nhạn Vãn Thu đánh thức và kéo ra khỏi giường.

"Đừng ngủ nữa, anh hứa là dẫn em tới Bà Cô Đường rồi mà, đừng có mà hứa lèo như vậy!"

Chóng mặt, buồn nôn, suýt nữa là ói ra rồi...

Tôi như một cái xác sống, nặng nề lết thân mình vào phòng tắm để rửa mặt.

Dùng nước lạnh để rửa mặt giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn, đầu cũng không còn quá đau nữa, sau đó tôi quay lại phòng ngủ. Nhạn Vãn Thu ngồi trên giường, đung đưa hai chân trong lúc chăm chú đọc truyện tranh của tôi. Rồi cô bé lấy điện thoại của tôi để trên đầu giường cho vào túi quần, tôi cũng cầm theo của truyện cho cô bé.

"Em không muốn tới Bà Cô Đường nữa à?"

"Ơ, có chứ ạ." Nhạn Vãn Thu nhảy xuống sàn, cái chân giả va vào sàn gỗ tạo ra rất nhiều tiếng động lộc cộc tựa như một cơn gió mất kiểm soát, lỗ mãng xông vào rồi cũng vội vàng ùa ra.

Dưới ánh mặt trời, Nhạn Vãn Thu đi trước với một chiếc ô xanh đỏ còn tôi theo sau, vừa đi vừa ngáp.

Hôm nay, cô gái nhỏ mang một chiếc đầm trắng và một đôi xăng-đan cùng màu trên chân, hai bím tóc đung đưa phía trước. Nhìn cô bé, tôi như thấy cả mùa hè.

Thỉnh thoảng lại có người đi ngang qua trước mặt chúng tôi, và họ không thể cưỡng lại việc nhìn xuống chân em. Không chỉ có mèo, con người cũng có lòng hiếu kỳ vô cùng lớn, cô nhóc cũng đã quen với những ánh mắt xăm soi này nên không hề thấy khó chịu, để mặc cho bọn họ thoải mái ngắm nhìn.

Sau mười lăm phút đi bộ, chúng tôi đã sắp tới Bà Cô Đường rồi.

Hai năm trôi qua, con Maltese của bà cô cũng già hơn, đôi mắt trở nên trắng và đục ngầu, hàm răng rơi hết, vòi nước cũng bị rỉ, lúc nào cũng cần mang tã.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now