Chương 36: Quá kích thích

201 11 0
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi vô thức đưa tay lên đỡ trước người Nhạn Không Sơn, có lẽ anh nghĩ tôi sẽ đẩy anh ra, lòng bàn tay rộng lớn của anh nắm lấy đầu ngón tay tôi, siết chặt khi nụ hôn sâu hơn.

Ban ngày tôi chỉ mới nói lời hài lòng với anh để anh hôn tùy ý, dùng nhiều sức cũng được, nhưng nếu lúc này tôi đẩy anh ra thì có vẻ như tôi lại nói mà không giữ lời, hoặc như phùng má giả làm người mập*.

(*)打肿脸充胖子: phùng má giả làm người mập: cố gắng làm những thứ vượt quá khả năng của mình vì sĩ diện.


Với lại... lúc sau có chút khó chịu thở không nổi, nhưng tôi vẫn thích anh hôn mình lắm. Adrenalin* tăng vọt, cơ thể tôi nóng ran và tê liệt, cả người như đang lơ lửng trên mây vậy, rất thoải mái.

(*)


Tôi cứ ngỡ hôm nay vẫn như ngày hôm qua vậy, đến khi tôi không thở được và biến thành một vũng nước không thể nghĩ được gì thì nụ hôn đã kết thúc. Nhưng điều tôi không ngờ tới là Nhạn Không Sơn lại nghĩ thêm những mánh khóe mới. Anh rời môi ra và đặt nụ hôn lên cần cổ tôi.

Nụ hôn kéo dài dây dưa theo mang tai xuống hốc cổ, như mang theo luồng điện khiến mỗi lần anh hôn tôi đều rùng mình một chút.

Đi xuống nữa nhưng bị che bởi chiếc áo phông, anh có vẻ chưa hài lòng, cắn vào bả vai tôi một cái cho hả giận. Tôi rùng mình và kêu lên sợ hãi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngay cả khi không có thứ gì chắn ngang ở môi mình thì vẫn có cảm giác khó thở, tim đập dồn dập và chóng mặt như vậy.

Đang mơ mơ màng màng thì tôi đã nằm ngã trên tấm thảm mềm mại rồi.

Vào lúc này, vóc người của Nhạn Không Sơn hiện ra càng đáng kinh ngạc, anh bắt đầu áp sát, tựa như một ngọn núi nhỏ che lấp cả bầu trời và thái dương, hoàn toàn bao bọc tôi ở dưới người anh.

Sau đó tôi như trở lại thành một con linh dương sắp chết vậy.

Kẻ săn mồi đặt tôi dưới móng vuốt nhưng không nhanh chóng hưởng thụ mà lại cắn hết chỗ này đến chỗ kia, như là lấy việc tôi run rẩy mất khống chế làm hứng thú, từ từ thưởng thức tôi giãy dụa trước khi chết hẳn.

Còn kinh khủng hơn cả ngày hôm qua...

Cứ như thế, Nhạn Không Sơn cắn một cái trên yết hầu tôi có vẻ như đã quyết định bắt đầu ăn từ đây.

Quả nhiên giá trị tâm trạng đã không còn, nếu vào thời điểm này ngày mai nó xuất hiện lại thì có thể tạm thời xác định rằng hành động hôn môi đã làm mất giá trị tâm trạng.

Thật thần kỳ, hôn môi thì là 24 giờ, nếu có hành động khác thân mật hơn chẳng lẽ còn lâu hơn sao?

Liệu có cách nào để nó biến mất hoàn toàn không nhỉ?

Lúc này, môi dưới của tôi đột nhiên bị đầu ngón tay khô khốc cọ vào, tôi chuyển tầm mắt thì thấy Nhạn Không Sơn đang chống người dậy, có hơi không vui nhìn tôi chằm chằm.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now