Chương 31: Hái đào

172 16 0
                                    

Biên tập: Dưa hấu

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi sờ mái tóc xù của Nhạn Vãn Thu, thản nhiên nói dối: "Em vừa mới xuất viện nên cần phải nghỉ ngơi đàng hoàng, anh đi tìm em thì em nhất định sẽ ầm ĩ đòi chơi game với anh, bởi vậy anh quyết định không đi tìm em luôn."

"Nhưng bác sĩ đã nói em không sao rồi mà." Cô bé đáng thương ngẩng đầu lên: "Vậy khi nào anh mới đến tìm em nữa? Nếu không thì để em đi tìm anh cũng được."

Đối diện với đôi mắt to ngây thơ vô tội như động vật nhỏ của cô bé, tôi hơi không nỡ từ chối, do dự một chút, nói: "Hai ngày nữa đi, qua hai ngày nữa anh dẫn em đi xem mèo con."

Nhạn Vãn Thu hoan hô, ôm cánh tay của tôi không chịu buông, nũng nịu muốn đi hái đào cùng tôi.

Tôi dẫn cô bé theo, Nhạn Không Sơn cũng luôn bước theo cùng. Tôi ngước nhìn người đàn ông cao lớn đã đến gần, ánh mắt cả hai giao nhau trên không trung. Thần thái anh tự nhiên, vẻ mặt thản nhiên, mang dáng vẻ như giữa chúng tôi không có gì xảy ra cả.

Không có tỏ tình, không có cãi vã, cũng như chưa từng quen biết nhau.

"Vị phụ huynh này, phiền anh ký ở đây." Lạc Phi Lãng đưa bút ký tên trong tay cho Nhạn Không Sơn, trong lời nói ẩn chứa chút giọng điệu kỳ lạ, vừa giống hưng phấn, vừa giống ân cần.

Nhạn Không Sơn nhận bút, ngón tay hai người không tránh khỏi chạm nhau, anh không phát hiện gì, xoay người ký tên mình, sau đó trả bút cho Lạc Phi Lãng.

"Cảm ơn."

Nụ cười của Lạc Phi Lãng càng xán lạn hơn: "Không có gì đâu." Hắn nhìn sổ ký tên: "Anh họ Nhạn à, họ hiếm thật đó. Tôi họ Lạc, tên Lạc Phi Lãng."

Nhìn chằm chằm vào màu vàng thuần trên đỉnh đầu Lạc Phi Lãng, tôi có hơi trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù Tôn Nhụy đã nói hắn 0 hay 1 đều được, nhưng tôi không ngờ hắn đã tán tỉnh tôi mà còn có thể bắt chuyện với Nhạn Không Sơn.

Làm biển* đường đường chính chính vậy luôn hả?

(*)


"Không biết đằng sau còn ai đến nữa không, Lạc Phi Lãng, nếu không anh ở lại đây chờ chút đi, chúng tôi vào hái đào trước." Nói xong tôi cũng không cho Lạc Phi Lãng thời gian phản ứng, cầm một cái giỏ nhỏ trên bàn lên, nắm tay Nhạn Vãn Thu đi về hướng vườn trái cây.

"Hả? Vậy lát nữa tôi đi tìm các cậu nha!" Lạc Phi Lãng sau lưng hô lên.

Tôi chỉ coi như không nghe thấy, không quay đầu lại, nhanh chân bước về phía trước.

Trong vườn đào nhiều phụ huynh dẫn con theo đã hái được hơn nửa giỏ, mấy cành hơi thấp, dễ hái đều bị hái sạch, tôi không thể làm gì khác hơn là dẫn Nhạn Vãn Thu vào sâu bên trong, chọn chỗ ít người hái.

Nhạn Không Sơn theo sau chúng tôi một khoảng không xa không gần, từ lúc gặp đến giờ, anh chưa nói với tôi một câu nào cả.

"Miên Miên, em muốn hái quả đào kia, quả đào kia trông thật đáng yêu." Nhạn Vãn Thu kéo kéo quần áo của tôi, ra hiệu dừng lại.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIOnde as histórias ganham vida. Descobre agora