Chương 12: Ngoan ngoãn

186 13 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Dù tôi chỉ bị thương ngoài da ở đầu, nhưng bởi vì cọ xát vào tường nên tốt nhất vẫn nên xử lý một chút để tránh nhiễm trùng.

Từ trong nhà, ông nội lấy tăm bông tẩm i-ốt dùng một lần để xử lý vết thương cho tôi, ông tìm đi tìm lại nhưng không tìm được chỗ để xuống tay.

"Chị ơi, lại đây, em không làm được đâu!" Ông cầm tăm bông chạy đến chỗ bà cô.

"Này, dừng lại! Chị sợ máu!" Bà cô tránh tăm bông trên tay ông nội tôi như tránh ôn dịch, nhảy còn nhanh hơn thỏ.

"Ông nội ơi..." Thực ra tôi muốn nói rằng tôi có thể tự đi vào phòng tắm xử lý vết thương một mình, nhưng ông nội lại không nghe thấy tiếng tôi gọi ông.

Ông bối rối nhìn chiếc tăm bông, rồi đưa ánh mắt cầu cứu về phía người thứ tư có mặt ở đây...

Trong miệng Nhạn Vãn Thu đang ngậm râu mực xem anime thì bỗng nhiên cảm nhận được ánh mắt bắn tới từ ông nội tôi, cô bé bình tĩnh đối mặt với ông. Ông tôi còn chưa kịp mở miệng, cô bé liền nói: "Cháu vẫn còn là một đứa trẻ."

Ông nội: "..."

Không biết ông nội có nghe rõ hay không, nhưng ông cũng tự cảm thấy bảo một cô nhóc năm tuổi giúp tôi rửa sạch miệng vết thương thật sự không ổn, ông đành xoay người cầm tăm bông đi vào phòng bếp.

Một lúc sau, Nhạn Không Sơn đang bận rộn trong nhà bếp đi ra, chiếc tăm bông thấm i-ốt đã nằm trong tay anh.

Từ cục cảnh sát trở về đã là một giờ chiều, vì thế ông nội dứt khoát giữ Nhạn Không Sơn cùng cô bé ở lại ăn cơm xong rồi mới cho về. Nhạn Không Sơn đồng ý mà không từ chối gì thêm, còn chủ động xin làm đầu bếp bữa trưa nay.

"Để tôi nhìn xem..." Nhạn Không Sơn ngồi xuống bên cạnh rồi đưa tay vén phần tóc trên trán của tôi: "Có hơi sưng. Cậu có thấy chóng mặt không?"

Tay anh ấy nóng quá, luồn qua sợi tóc thật thoải mái, lông mi anh cũng thật dài, nhìn như vậy tôi mới thấy đôi mắt Nhạn Vãn Thu siêu giống mắt anh. Tại sao trước đó tôi lại nghĩ rằng anh ấy thay người khác nuôi con nhỉ?

"Dư Miên?"

Tôi hoàn hồn lại: "Dạ... Không, em không thấy chóng mặt đâu ạ."

Nhạn Không Sơn bóp tăm bông, đem phần đầu tràn đầy i-ốt nhẹ nhàng xoa lên trên vết thương của tôi.

"Không bị chóng mặt là tốt rồi."

Bà cô che mắt, từ trong khe hở nhìn ra: "Không được không được, bà không xem được cái này." Sau đó bà chạy trốn vào phòng bếp, con số trên đỉnh đầu là màu xám, trông bà có vẻ thực sự sợ hãi: "Em trai ơi, chị đến giúp em đây."

Mặc dù i-ốt không có tính kích thích nhưng dù sao khi xoa lên vết thương cũng sẽ hơi nhoi nhói. Tôi không nhịn được xuýt xoa một tiếng, động tác của Nhạn Không Sơn dừng lại một chút.

"Đau?"

"Vẫn ổn ạ, đau có một chút xíu thôi." Tôi giơ hai ngón tay tạo ra cái khoảng cách bé xíu ở giữa.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ