Chương 22: Tôi nên làm gì đây?

158 13 1
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Phó Duy vừa muốn lên tiếng, tôi đã chặn lời cậu ta: "Tôi không muốn nhúng tay vào chuyện của cậu, cũng không định cùng cậu ở đây mà hồi tưởng đâu, nếu không còn chuyện gì quan trọng mời đi về."

Phó Duy đã từng có rất nhiều cơ hội để giải thích với tôi, nhưng giờ đây vật đổi sao dời, còn chuyện gì để nói nữa? Đây là cửa tiệm của Nhạn Không Sơn, tôi không muốn vì mình mà mang tới phiền toái cho anh.

"Cậu không phải chủ tiệm, có quyền gì mà đuổi tôi đi?" Trần An Na thoát khỏi sự kìm kẹp của Phó Duy, tiến tới chỗ tôi bắt đầu gây gổ.

Phó Duy là người rất để ý mặt mũi, ở đây có nhiều người vây xem như vậy, dần dần màu xanh lục – biểu hiện xấu hổ kia bắt đầu đuổi kịp rồi vượt qua cả những cảm xúc hồng hồng xanh xanh mà tôi đang đối mặt, chiếm vị trí đứng đầu.

"Được rồi, ở đây ồn ào cái gì? Cậu có thấy mất mặt không?" Cậu ta hạ thấp giọng trách mắng cô ta.

"Tại sao tôi phải xấu hổ chứ?" Trần An Na vừa dùng hành động chứng minh, cô ta hoàn toàn không cảm thấy gì.

Tiêu Thiên lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu khuyên giải: "Em gái à, chúng tôi còn làm ăn, em không muốn phải..."

Anh ta còn chưa dứt câu, Trần An Na đã nâng cao âm lượng, cố gắng muốn mọi người ở mọi ngóc ngách đều nghe rõ: "Nó là đồng tính luyến ái đấy, sao không biết xấu hổ đi? Nào đến lượt tôi đây xấu hổ chứ!"

Tôi mím môi nhìn cô ta, thấy trị số trên đỉnh đầu cô ta đã biến thành đỏ thẫm.

Từ khi đến đảo Thanh Mai, gặp ai cũng rất hiền lành, tôi cũng sắp quên mất người bình thường rất bài xích đồng tính luyến ái.

Thiểu số sẽ biểu hiện cho sự kỳ quặc, cho sự kém hiểu biết, ngay cả khi không làm gì cũng sẽ bị gắn cái mác 'Biến thái'.

Người xa lạ mắng vài câu còn chịu được, nhưng nếu người thân, bạn bè mà bạn thật lòng thật tâm đối xử cũng nghĩ như vậy, cảm giác ấy như muốn đòi mạng vậy.

Cũng vì vậy, sau khi Phó Duy đi, tôi mới cảm thấy sự chân thành và thấu hiểu của Nhạn Không Sơn thật quý giá biết bao.

Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp được người thứ hai đối xử bình đẳng với tôi từ tận đáy lòng nữa. Ngay cả bố mẹ, ông nội, tôi cũng không dám chắc họ sẽ chấp nhận tính hướng của mình.

Từ rất lâu trước kia tôi đã quyết định rằng, chỉ cần còn một ngày tôi vẫn mắc Hội chứng Cảm giác kèm, ngày ấy tôi sẽ không come out với họ. Nói tôi nhát gan cũng được, tôi thực sự không muốn nhìn thấy họ ngoài mặt nói không sao, trong lòng lại cảm thấy thất vọng và tức giận với tôi.

Vậy mà hôm nay sau khi Trần An Na náo loạn một hồi, tôi lại không thể chắc chắn mình còn có thể giấu họ nữa hay không.

Đảo Thanh Mai nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hàng xóm láng giềng có thể không quen biết ông nội, nhưng chỉ cần nhà nào có gì đó xảy ra, chuyện luôn truyền đi rất nhanh.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now