Chương 14: Diễn tập

163 13 0
                                    

Biên tập: Dưa Hấu

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

[Tôi đang khiêu chiến thứ mà trước nay chưa từng làm, không chắc chắn là sẽ làm tốt nhưng có lẽ sẽ không làm hỏng việc.]

Dân mạng A: Các bạn trẻ nên dũng cảm thử thách.

Dân mạng B: Là cái gì là cái gì là cái gì?

Dân mạng C: Công việc? Hay là theo đuổi ai? Hay là đỡ đẻ cho mèo?

Chú Trương nói trước khi "Lễ Chỉ Vũ" chính thức diễn ra còn phải diễn tập hai lần, bảo tôi và Nhạn Không Sơn ăn cơm tối xong thì tập hợp ở địa điểm được chỉ định.

Cái gọi là địa điểm được chỉ định là nhà thi đấu ở sân vận động của một trường tiểu học ở trên đảo, bởi vì đang nghỉ hè, sân để trống cũng vậy nên được dùng để làm sân tập lâm thời của "Lễ Chỉ Vũ".

Sau khi Nhạn Không Sơn dừng xe lại, chúng tôi đi thẳng về phía sân vận động. Trên đường khá tối, không có ánh đèn gì cả, cả trường học chỉ có sân vận động là sáng đèn.

Ve sầu ầm ĩ đến phát sợ, không biết trong trường có cái ao nào hay không mà ếch xanh cũng gia nhập vào dàn đồng ca, cố gắng hát to rõ hơn bất cứ ai.

Tôi phân tâm nghe ca nhạc, không biết chân dẫm lên thứ gì, không cẩn thận lảo đảo về phía trước, suýt chút nữa thì cắm đầu xuống đất, may là kịp thời bắt được cánh tay của Nhạn Không Sơn.

Chân anh vững không chịu được, đột nhiên bị tôi lao đến cũng không loạng choạng chút nào, chỉ khẽ nghiêng đầu trong ánh sáng mờ ảo, dừng lại giúp tôi có thời gian đứng vững.

"Chỗ này tối quá, để tôi dắt cậu đi."

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị một bàn tay nóng rực nắm lấy, khẽ kéo về phía trước.

Á, bốn bỏ làm năm, đây chính là lần đầu tiên nắm tay đó!

Tôi hết sức khống chế để bản thân đừng quá dương dương đắc ý, nhưng nếu bây giờ có chút ánh đèn, Nhạn Không Sơn cũng đúng lúc quay đầu lại thì có thể chuẩn xác bắt được nụ cười ngây ngô khoa trương trên mặt tôi.

Chim sẻ nhỏ trong lòng đã ngậm một đóa hồng, vui vẻ nhảy thể dục nhịp điệu theo dàn đồng ca và kết thúc bằng cú xoay tròn của Thomas.

Haiz, trong tim tôi thật sự có một con chim sẻ nhỏ rất ham chơi. Dùng một cái tay khác đè lên ngực, tôi im lặng âm thầm thở dài.

Con đường từ nơi đỗ xe đến cửa lớn sân vận động chỉ chừng hai mươi thước nên rất nhanh đã tới nơi. Khi Nhạn Không Sơn đang dùng tay đẩy cánh cửa lớn nặng nề ra, lúc ánh đèn sáng ngời trong nhà thi đấu vụt tắt, anh tự nhiên buông tay tôi ra, thời gian đơn phương ngọt ngào ngắn ngủi cũng đã kết thúc.

Ngoài chú Trương ra thì trong nhà thi đấu còn khá nhiều người đang đứng, có vài người coi như là đã từng thấy trong thôn, có vài người thì hoàn toàn không nhận ra, chắc là tới từ thôn bên cạnh.

Trong nhà thi đấu trống trải, rất nhiều đạo cụ dùng trong lễ tế được bày một cách chỉnh tề, bắt mắt nhất phải kể tới cái Thần kiệu cao cỡ nửa người ở chính giữa.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now