Chương 5: Giao người không giao tâm

223 18 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Không thể không nói, nhà họ Nhạn so với nhà của ông nội tôi thì thoải mái hơn rất nhiều. Có điều hòa, có máy trò chơi và cả rất nhiều sách.

Lúc vào nhà tôi đã để ý thấy dưới mái hiên trống rỗng, chuông gió đã không còn thấy bóng dáng. Không rõ có phải vì người phụ nữ váy trắng tối qua đã không kịp treo nó lên sau khi tháo xuống hay không nữa.

Nhạn Vãn Thu sau khi về nhà thì tự nhiên hơn rất nhiều, quen cửa quen nẻo đến tủ lạnh lấy hai ly sữa chua. Sau khi đưa tôi một ly thì cô bé đến trước TV đặt mông ngồi xuống, tháo bỏ chân giả của mình.

Theo phép lịch sự, tôi không nhìn chằm chằm, cũng không hỏi tại sao em lại phải đeo chân giả.

Lấy bụng ta suy bụng người, nếu đột nhiên bị một người mới quen không lâu hỏi về tai nạn vỡ đầu của tôi năm mười tuổi, dù cho sau này đã khỏi hoàn toàn đi chăng nữa thì lúc ấy tôi cũng cảm thấy không vui.

Huống chi bây giờ tôi còn có suy nghĩ không an phận với ba cô bé, tạo dựng chút quan hệ tốt với cô bé cũng đâu thiệt gì, đúng không?

Mario là trò chơi rất hợp để giết thời gian, tôi và Nhạn Vãn Thu phối hợp nhịp nhàng với nhau, không gì cản nổi cả hai qua màn. Thoáng cái đã vượt qua ba bốn cửa ải, một buổi chiều cứ thế trôi qua.

"Ai nha, em không tránh được, không thể thắng được." Nhạn Vãn Thu tức đến mức thở hổn hển, hai vành mắt đều đỏ ửng.

Trò chơi đã bắt đầu được hơn một nửa, tôi muốn bước vào cửa ải mới nhưng Nhạn Vãn Thu liên tục mắc sai lầm, làm cho hai chúng tôi mãi không thể đánh bại boss của ải này.

Lúc này tôi đã oải lắm rồi, vừa định bảo cô bé nghỉ một chút, ngày mai lại tiếp tục thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng chìa khóa mở lách cách. Nhạn Không Sơn đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy tôi bèn ngẩn người.

Chim sẻ nhỏ trong lòng tôi lại bắt đầu kích động, tôi đành phải cố gắng ấn nó xuống đất, nói với nó: "Yên lặng nào! Nếu không anh ấy sẽ nghĩ tao là kẻ biến thái mất, cùng là hàng xóm láng giềng với nhau. như vậy không hay chút nào cả."

"Đang chơi trò chơi?" Nhạn Không Sơn tiện tay đặt chìa khóa ở huyền quan*, đi tới chỗ chúng tôi.

(*)Huyền quan: Huyền quan được quy định là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách, là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.


Tôi nắm chặt điều khiển trò chơi trong tay, không dám quay lại nhìn anh, chỉ nhỏ giọng nói: "Em đã quấy rầy rồi."

Nhạn Vãn Thu nhìn anh cầu cứu: "A Sơn, con không đánh lại, cậu giúp con với."

"Sao con cũng muốn chơi game này?" Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn nhận điều khiển trò chơi từ tay con bé.

Nhạn Vãn Thu tựa vào bên người anh, lời lẽ hùng hồn nói: "Bởi vì con là trẻ con, mà trẻ con chính là như vậy, rất thích chơi trò chơi."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now