Chương 2: Không Sơn, Tân Vũ, Vãn Thu

336 26 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tai nạn xảy ra vào năm tôi mười tuổi, tôi nhớ đó cũng là vào một mùa hè.

Ngày đó sau khi tan học, tôi đi theo con đường quen thuộc về nhà. Khi đi qua một đoạn đường vắng vẻ, tôi đột nhiên bị thu hút bởi một tiếng kêu yếu ớt mà gấp gáp. Lần theo tiếng động, tôi phát hiện một chú chim nhỏ chỉ bằng nửa lòng bàn tay nằm trong dải cây xanh ven đường, lông còn chưa mọc đủ, nom trọc lốc.

Ngửa đầu ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng tôi tìm thấy một cái tổ chim được giấu kĩ giữa những cành cây ngay phía trên chú chim nhỏ. Chắc hẳn là nó bị rơi từ trên đó xuống. May mắn thay bên dưới là bùn đất mềm mại, lại thêm cỏ xanh làm đệm, mang lại cho chú chim nhỏ một chút hy vọng sống sót.

Bảo vệ động vật là trách nhiệm của mọi người. Đây là đạo lý làm người mà trường học dạy bảo từ nhỏ đến lớn, tôi của năm mười tuổi ấy tin tưởng vào điều đó không chút nghi ngờ. Tôi căn bản không nghĩ tới việc tìm người lớn nhờ giúp đỡ. Với lòng tin tuyệt đối vào chính mình, tôi đặt cặp sách xuống đất, nắm lấy chim nhỏ đang ríu rít trên mặt đất và leo lên cây bằng tay không.

Tôi cùng Tôn Nhụy quậy phá khắp đảo, lên núi xuống biển, gặp không ít nguy hiểm nhưng nhờ vậy cũng học được không ít kỹ năng. Độ cao của cái cây này không làm khó được tôi. Mặc dù phải mất một chút công sức nhưng cuối cùng tôi đã đưa được chim nhỏ về tổ an toàn.

Ngay khi tôi leo xuống khỏi cái cây với tâm trạng vô cùng thỏa mãn thì lại có chuyện xảy ra.

Dưới chân dẫm hụt, tôi lập tức bị mất cân bằng mà rớt xuống khỏi cây, gáy đập thẳng xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự trong nháy mắt.

Khi tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bên cạnh chỉ có một mình mẹ tôi ngồi trông coi.

Mẹ thấy tôi tỉnh lại thì cực kỳ vui vẻ, hết ôm lại hôn tôi, miệng vừa lẩm bẩm tạ ơn ông trời phù hộ, lại vừa trách tôi sao quá nghịch ngợm để rồi bị ngã như vậy.

Tôi vừa định giải thích rõ ngọn nguồn sự việc với mẹ tôi thì bỗng liếc thấy hai con số trắng bóc trên đỉnh đầu bà— 86.

"Mẹ ơi, trên đầu mẹ có cái gì thế...?" Tôi chỉ vào đỉnh đầu của mẹ, do vừa tỉnh ngủ nên đầu óc tôi có một chút không tỉnh táo.

Trong nháy mắt khi tôi vừa nói ra câu đó, hai con số màu trắng ấy ngay lập tức trở thành một màu xám nhàn nhạt, đồng thời giảm đi năm con số.

Mẹ tôi vỗ vỗ tóc, kinh hãi nói: "Cái gì cơ con? Côn trùng sao?"

"Không phải ạ, là con số, có hai con số màu trắng ạ, chúng còn biến đổi màu sắc..."

Tôi thành thật trả lời mẹ, thoáng chốc con số ấy trở nên tối hơn, gần như chuyển thành màu đen.

Mẹ sững sờ nhìn tôi, càng tỏ ra sợ hãi: "Con đừng cử động, để mẹ đi gọi bác sĩ tới..."

Mẹ tôi hoang mang rối loạn chạy ra ngoài, trong vòng năm phút đồng hồ đã có một nhóm người khá đông khoác áo blouse trắng xông vào phòng bệnh. Trên đỉnh đầu mỗi người đều có những con số giống như mẹ tôi, chỉ là màu sắc đều khác nhau.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now