Ngoại truyện 1: Năm thứ ba (1)

199 12 0
                                    

Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Tàu thuỷ đang lướt êm ả trên mặt biển, đàn hải âu bay qua mạn tàu, nắng ngoài cửa sổ nhìn như vừa chớm hè.

"Cháu trai, trường cháu đang được nghỉ à?" Một cụ bà ngồi ở phía đối diện vừa bóc đậu phộng vừa hỏi tôi: "Cháu muốn ăn không? Thơm lắm." Bà nói rồi cầm một nắm đậu phộng lớn nhét vào trước ngực tôi.

Tôi vội vàng tiếp lời, cảm ơn bà và nói: "Vâng, cháu đang được nghỉ hè."

Thật ra trường học đã cho nghỉ cách đây một tuần, chỉ là mẹ tôi cứ nằng nặc muốn tôi về bên đó vài ngày, tôi không từ chối được nên ở chỗ mẹ ba ngày.

Cuối cùng không biết có phải bố tôi đã nghe được tin đồn gì không mà cũng gọi bảo tôi sang chỗ bố. Bên ở bên không thì lại thành bên trọng bên khinh. Sau một hồi cân nhắc, tôi cũng qua chỗ bố thêm ba ngày.

"Cháu học trường nào vậy?"

"Đại học Cầu Vồng ạ."

"Chao ôi, trường này là một trường tốt, cháu cũng làm cho mọi người ở trên đảo được vẻ vang lắm nha." Cụ bà nhìn qua rất vui vẻ, lại cho tôi thêm một nắm đậu phộng lớn.

Tôi và bà nói chuyện phiếm suốt quãng đường, ăn hơn nửa túi đậu phộng, đến lúc xuống thuyền lại cảm thấy có chút choáng váng.

Ngày trở về của tôi phải tạm thời thay đổi, dời lại hết ba ngày này đến ba ngày khác. Văn Ứng đã sớm chuẩn bị tốt để đến gặp gia đình Tôn Nhuỵ cho nên tiệm sách chỉ còn lại mình Tiêu Thiên bận rộn, lần này Nhạn Không Sơn cũng không tới đón tôi.

Hành lý không quá nặng, tôi tự mình đổi hai chuyến xe buýt, một tiếng sau đã về đến nhà.

Vừa bước vào cửa, ông nội cầm cây quạt trên tay ngồi trước TV xem phim nhưng không để ý đến sự xuất hiện của tôi. Nhạn Vãn Thu đang làm bài tập, vừa nghe thấy tiếng động là ngẩng đầu lên, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt cô bé.

"Miên Miên!" Cô bé bỏ bút xuống chạy về phía tôi rồi nhảy bổ vào lồng ngực.

Ông nội xoay đầu lại, thấy tôi trở về cũng đi tới chỗ tôi.

"Miên Miên về rồi hả con, có nóng không? Con xem mặt đỏ hết cả lên rồi." Ông nội không ngừng quạt mát cho tôi, còn muốn xách hành lý giúp.

Tôi vội vàng ngăn ông lại, tỏ ý mình tự xách lên tầng được.

"Vẫn ổn ạ, ngồi xe không nóng, chỉ là khi mới vừa từ nhà ga bước xuống hai bước thì gặp ngay trời nắng gắt." Tôi xoa đầu Nhạn Vãn Thu, ra hiệu cho cô bé thả tôi ra trước: "Anh đi tắm rửa cái đã."

Tắm rửa xong thì ông nội và Nhạn Vãn Thu đã trở lại trạng thái như lúc tôi vừa về nhà —— Một người xem TV, một người làm bài tập.

Trên bàn trà có để một bát canh đậu xanh rắc cánh hoa quế được ướp lạnh, hương vị thanh mát lại giúp giải khát, là ông nội đặc biệt nấu cho tôi.

"Em đang làm gì đấy?" Tôi nhìn Nhạn Vãn Thu mặt mày ủ rũ, bưng canh đậu xanh đến chỗ cô bé mới biết cô bé đang làm bài tập ngữ văn.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now