Ngoại truyện 2: Năm thứ ba (2)

171 9 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Lễ Chỉ Vũ sau ba năm lại tới. Lần này tôi không phải làm Thiên nữ, Nhạn Không Sơn cũng không làm Thần tướng, cuối cùng cũng có thể xem diễu hành, tham gia vào lễ hội cổ xưa này.

Nhưng ông nội lại nói mình xem cái lễ diễu hành này đã mấy chục năm, lần trước vì có tôi làm Thiên nữ nên ông mới tham gia cuộc vui, năm nay ông phải ở nhà xem phim, chúng tôi tự đi là được rồi. Nhạn Vãn Thu thì chê quá nhiều người, đã vậy còn phải đứng lâu, mệt đến phát chán luôn. Cứ như vậy thành ra biến thành cuộc hẹn của mỗi tôi và Nhạn Không Sơn.

Hai bên đường Nam Phổ toàn đầu người nhốn nháo, thần kiệu khổng lồ chạy thật nhanh dọc theo con đường đã được dọn sạch sẽ từ sớm, người vác kiệu hô to khẩu hiệu vang tận mây xanh, Thiên nữ che quạt ngồi chính giữa, Thần tướng che ô bảo vệ ở bên cạnh.

Xưa nay người đảm nhiệm vai Chỉ vũ Thiên nữ đều là đàn ông không vượt quá mười tám, cứ ba năm một lần, vai Thiên nữ được bầu chọn lại, từ hai lấy một. Hồi ấy tôi vì cấp cứu tạm thời nên tất cả trình tự đều được đơn giản hóa, nhưng nếu theo truyền thống, nghe nói các bước lựa chọn Thiên nữ rất phức tạp và cũng vô cùng thần kỳ. Mỗi lần tuyển chọn cạnh tranh rất khốc liệt.

Tất cả ứng cử viên Thiên nữ đều phải tự nguyện tham gia, hơn nữa phải hiểu rõ chức trách của 'Chỉ Vũ Thiên nữ' cũng như thâm ý ẩn sau 'Lễ Chỉ Vũ' này. Nhưng một khi trở thành 'Thiên nữ', trừ ngày lễ hôm ấy trở thành đối tượng được vạn chúng chúc mục ra thì những ngày sau cũng chẳng được thêm lợi lộc gì.

*Vạn chúng chúc mục: được tất cả mọi người chú ý.

Bởi vì lần trước con trai chú Lưu tạm thời trở thành 'Thiên nữ bị loại' nên quy định này mới được lập nên. Mỗi lần lựa chọn, ngoài chọn một Thiên nữ chính thức thì còn phải chọn một Thiên nữ 'dự bị', tránh việc nước đến chân mới nhảy như trước đây.

Đám đông chen chúc nhau, lúc thần kiệu chạy qua thì càng kinh khủng hơn, người ở trước mặt tôi đều giơ điện thoại lên chụp ảnh, đẩy tôi không ngừng lùi lại, lảo đảo lao vào một vòng tay vững chắc ở phía sau.

Nhạn Không Sơn đè eo tôi lại hỏi: "Em không sao chứ?"

Tôi nhìn đống màn hình điện thoại đang chen chúc phía trước, đã hiểu tại sao ông nội lại không muốn đi, thở dài nói: "Được rồi, chúng ta đi thôi, cũng sắp xong rồi mà."

Nhạn Không Sơn không nói gì, nắm tay tôi, xoay người lách khỏi đám đông.

Về sớm cũng có cái hay của về sớm, mọi người đều chú ý lễ diễu hành, mấy quầy đồ ăn vẫn còn vắng khách.

Mặc dù ngày thường mấy quầy đồ ăn vặt trên đường bán không ít đồ ngon, nhưng đến ngày lễ, không biết ông chủ nhà nào mở đầu, nhà nào cũng làm phiên bản 'giới hạn'. Nào là đá bào vũ y, nước trái cây thiên nữ, rồi thì bạch tuộc viên cắm thêm một cái ô đỏ phiên bản mini, đặc biệt nhắm tới lòng hiếu kỳ của du khách, có thể nói là rất có đầu óc kinh doanh.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now