Chương 13: Thiên Nữ & Thần Tướng

161 15 0
                                    

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Ai biết được... bác cũng không..."

"Thằng nhãi đó không biết lo nghĩ gì cả, tức chết tôi rồi..."

"Đừng vội... để cháu về nhà rồi hỏi cho..."

Vừa bước vào cửa nhà tôi đã thấy ông nội và hai bóng người trung niên ngồi trò chuyện quanh bộ bàn ghế gỗ. Tôi không nghĩ sẽ có khách tới nhà nên khựng lại một chút rồi mới gật đầu chào họ.

Ông nội nghe tiếng thì quay đầu lại và gọi tôi tới: "Lại đây đi, Miên Miên." Ông giới thiệu từng người với tôi: "Đây là chú Trương ở nhà kế bên, chắc con cũng biết rồi ha. Còn bên cạnh là chú Lưu của con, hồi nhỏ con có gặp rồi mà không biết còn nhớ hay không."

Chú Trương thì tôi nhớ vì lúc nào cũng ngồi nhậu với ông nội. Còn chú Lưu trông cũng quen quen, hẳn là trước đây tôi đã gặp qua rồi.

Tôi chào lại: "Dạ chào chú Trương, chú Lưu."

Chú Trương quan sát tôi với một ánh mắt kỳ lạ, dường như đang thưởng thức, nhưng cũng có vẻ xúc động. Rồi sau đó chú lại nhìn sang chú Lưu với vẻ an tâm, hai người trao đổi ánh mắt trong yên lặng.

Sau khi gặp tôi, trị số trên đỉnh đầu hai người họ không hiểu sao lại tăng vọt.

Cho dù tôi có là một chàng trai tốt thế nào đi nữa thì chẳng lẽ gặp được tôi có thể khiến hai chú ấy vui mừng đến thế sao?

Chú Trương cười tươi đến nỗi những vết chân chim hiện rõ ở hai bên mắt: "Bác Dư à, tốt lắm tốt lắm, thằng cháu nhà bác ổn phết đấy."

Chú Lưu cũng gật gù: "So với thằng nhóc thúi nhà cháu thì thế này là quá được rồi, không cần phải lo gì đâu."

"Tất nhiên rồi, Miên Miên càng lớn càng giống bà nó." Ông nội nói đầy tự hào: "Tụi bây biết rồi đó, hồi còn trẻ bà nó cũng là một người đẹp có tiếng trên đảo mà."

Tôi: "..."

Khoan đã, ai đó nói cho tôi biết là chuyện gì đang xảy ra được không?

Ba người cứ ngồi đó bàn tán về nhan sắc của tôi. Ông nội còn nói xấu sau lưng ba tôi, rằng may mà tôi không giống ba, rằng ba tôi thừa hưởng toàn là điểm xấu của ông bà, kiểu như không được ưa nhìn.

Tôi ngồi nghe hồi lâu, sự tò mò trong lòng mỗi lúc một lớn. Ngay khi tôi không kiềm được nữa, chuẩn bị cất tiếng hỏi thì ông nội rốt cục cũng đi vào vấn đề chính.

"Miên Miên à, con có nghe về 'Lễ Chỉ Vũ' chưa?"

Ban đầu thì tôi không biết, nhưng sau một buổi phổ cập kiến thức với Văn Ứng và Tôn Nhụy, cũng coi như là biết sơ sơ.

Tôi "Dạ" một tiếng rồi gật đầu nói: "Đó là lễ cầu Thiên Nữ phù hộ cho trên đảo không bị ngập lụt ạ."

Tương truyền rằng vào thời Minh, Thanh, trên đảo bị ngập úng rất nghiêm trọng, vừa đến hè là mưa gió đổ không ngớt, phá hủy hoa màu, thổi ngã nhà cửa, bách tính lầm than. Tri huyện lao tâm khổ tứ nhiều năm trời vẫn không giải quyết được, đành phải kêu gọi người dân dâng lễ vật lên tế đàn, dập đầu quỳ lạy, cầu trời thương xót, gửi cứu tinh xuống để cứu khổ cho người dân.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ