Chương 44: Đạo tặc tài chính Nhạn Vãn Thu

173 9 1
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sáng nay khi tôi thức dậy, Nhạn Không Sơn vẫn giữ thái độ như mọi khi, không mắng mỏ cũng không né tránh. Tôi biết rằng đàn ông khó có thể dừng lại khi mũi tên đã lên dây, nhưng biểu hiện của anh vẫn cho tôi lòng tin lớn lao.

Ngày hôm sau, tôi không thể không chú ý đến anh ấy, cố gắng tìm thời điểm anh chỉ có một mình. Chuyện ấy chưa tính là ăn mặn, cùng lắm chỉ được coi là nhìn no mắt mà thôi, nhưng tôi lại như lên cơn nghiện, hận không thể dính lên anh ấy mọi lúc.

Gần bốn giờ, trời vẫn còn rất sáng, chỉ còn Nhạn Không Sơn và chú Tiêu Thiên ở trong cửa hàng. Chú Tiêu Thiên đứng ở quần thanh toán, chăm chú đọc cuốn sách cũ trên tay.

Nhạn Không Sơn tháo dây lưng đi về phía phòng nghỉ, tôi lặng lẽ đi sau anh ấy. Thấy anh đi thẳng vào nhà vệ sinh, tôi nhanh chóng bước theo rồi dùng sức đẩy ngay lúc anh chuẩn bị đóng cửa, chui vào trong như một con cá và tựa lưng vào cửa.

Nhạn Không Sơn ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không hiểu vì sao lại chen vào nhà vệ sinh với anh ấy.

Tôi trở tay khóa cửa lại, vòng cả hai tay ôm lấy eo của anh, cả người tựa lên anh ấy.

"Em muốn ôm anh." Trên đầu mũi đều là hơi thở của anh, mùi thuốc là hòa với bột giặt, khiến tôi vô cùng yên tâm.

Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

"Cũng phải chờ anh đi vệ sinh xong đã chứ, bạn nhỏ."

Tôi bất đắc dĩ buông tay ra, lùi về phía sau, nhường vị trí bồn cầu, nâng cằm nói: "Anh đi ở trên đi."

Nhạn Không Sơn nhướng mày, không nhúc nhích.

"Anh không có đam mê này."

Tôi với anh giằng co, không ai nhường ai.

Tôi không tin anh có thể nhịn giỏi hơn tôi, người vội là anh cơ mà nhưng tôi sợ anh sẽ tức giận, cảm thấy tôi không hiểu chuyện, lại muốn giảm điểm đi mất. Sau khi cân đong đo đếm, cuối cùng tôi quyết định nhượng bộ.

"Có phải em chưa nhìn bao giờ đâu..." Tôi nói thầm, tôi không đi ngay, thừa dịp anh không chú ý, kéo vạt áo anh lên, sờ cơ bụng anh rồi xoay người bỏ chạy.

Vì buổi tối Nhạn Vãn Thu sẽ về nên Nhạn Không Sơn đóng cửa tiệm, sau đó mua rất nhiều đồ ăn vặt mà cô bé thích. Về đến nhà đã vào luôn bếp, như thể muốn dùng bữa tiệc lớn để lấy lòng cô gái nhỏ.

Tôi không có việc gì cần làm, bèn chạy sang nhà bên xem. Việc xây dựng đã gần xong, hai ngày nữa là có thể nghiệm thu.

Thực ra tôi cũng không hiểu lắm, bác Trịnh nói gì tôi cũng vâng vâng, nhìn một vòng xong tôi rời đi.

Vừa về đến cổng, tôi nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen dừng ở ven đường, Đinh Bạch Châu xuống ghế lái, vòng qua bên kia mở cửa, ôm Nhạn Vãn Thu từ trên xe xuống. Cùng lúc đó, cửa bên ghế phụ mở ra, dì Hứa bước xuống.

"Thu Thu!" Tôi chạy từ đằng xa tới gọi cô bé.

Nhạn Vãn Thu nghe thấy tiếng gọi bèn nhìn sang, thấy đó là tôi, cô bé vui vẻ chạy đến trước mặt tôi, ngửa đầu lên nhìn.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now