Chương 24: Em còn quá nhỏ

184 13 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Nhạn Không Sơn bị tôi nhào tới, lảo đảo lui về sau mấy bước, làm đổ một đống sách trên mặt đất mới miễn cưỡng ổn định lại người.

"Dư Miên, cậu uống rượu à?" Anh ấy đỡ lấy tôi và muốn dựng tôi đứng thẳng dậy, nhưng tôi giống như không xương, chân tay cứ cuốn lấy anh.

"Em chỉ uống... một chút thôi ạ." Tôi ngẩng đầu lên, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo khoảng chừng một centimet để chứng minh với anh rằng tôi thực sự không uống quá nhiều.

Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn tôi, thở dài bất lực rồi kéo tôi vào phòng khách.

"Ai đưa rượu cho cậu uống?" Cho dù anh ấy cao một mét chín nhưng việc di chuyển một người say là không hề dễ dàng. Đặc biệt là khi tôi còn đang cuốn chặt lấy anh ấy như một con bạch tuộc.

"Tôn Nhụy ạ." Tôi cười khúc khích.

Nếu không sao lại có câu đừng nói đạo lý với kẻ say chứ? Người say không nói lý. Tôi thậm chí còn không biết tại sao mình lại cười.

"Cô ấy cho cậu uống nên cậu cứ thế uống thôi hả? Tại sao cậu lại nghe lời như vậy chứ. Trước hết cậu ngồi ở ghế sô pha nghỉ ngơi một chút, để tôi đi rót cho cậu cốc nước." Nhạn Không Sơn nửa kéo nửa ôm đặt tôi trên ghế sô pha.

Tôi liên tục bám lấy anh không buông và phải mấy lần đứng dậy khỏi ghế sô pha. Anh ấy chỉ đành cúi người đè lại bờ vai của tôi để đảm bảo rằng tôi đã ngoan ngoãn nằm xuống.

"Em không muốn đi học." Tôi nắm lấy cánh tay anh, không để cho anh đi: "Bọn họ đều ghét em."

"Ai ghét cậu?"

"Rất nhiều ạ." Tôi nhíu mày: "Phó Duy lúc đầu thích em... Em thấy được, cậu ta chuyển màu hồng... Nhưng tại sao khi em hỏi thì ngược lại, cậu ta lại nói rằng ghét em chứ? Em, em không hiểu được... Mọi người thật khó hiểu..."

Tôi nói một cách lộn xộn, không có một chút logic nào cả. Nhạn Không Sơn im lặng nghe một lúc lâu rồi mới gỡ tay tôi ra và đứng dậy đi vào bếp.

Một lúc sau, anh ấy cầm cốc nước quay lại và ngồi xuống bên cạnh tôi.

Quá trình tôi uống nước không được thuận lợi cho lắm. Anh ấy đỡ tôi dậy và để tôi tựa vào người anh, tôi chỉ uống một ngụm rồi không chịu uống thêm nữa.

"Đừng..." Tôi quay lại nhìn và bắt đầu buộc tội anh ấy: "Tại sao anh lại cho em uống thứ nước khó uống như vậy?"

Tôi không rõ mình có khóc không, nhưng tôi cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nhạn Không Sơn nhìn chằm chằm tôi, anh nói với giọng bình tĩnh: "Đây là nước."

"Không phải, đây là... Thuốc độc!" Cơn tức giận đột nhiên ập đến khiến người ta bất ngờ. Tôi xô Nhạn Không Sơn, đẩy anh ngã xuống ghế sô pha.

"Dư Miên!" Để không làm đổ cốc nước trên tay thì anh ấy đã phải ngã lệch xuống trong tư thế rất không được tự nhiên, lưng tựa vào tay vịn, nửa người rơi ra khỏi ghế sô pha.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now