Chương 47: Báo danh

175 10 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hôm sau là ngày báo danh nhập học, cũng là lúc tôi kết thúc kỳ thực tập và bắt đầu cuộc sống của nhân viên chính thức.

Tôi rất muốn tái hiện lại trị số cảm xúc trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn nhưng không có cách nào để nhịn không hôn anh trong hai tư giờ.

Nếu mà ở thời cổ đại, tôi nhất định sẽ trở thành một hôn quân như Chu U vương, sẵn sàng làm bất cứ chuyện hoang đường gì chỉ vì một nụ cười của Bao mỹ nhân.

*Chu U vương – Bao Tự: Trong Sử ký Tư Mã Thiên có ghi chép về Bao Tự. Vì một nụ cười của nàng, Chu U Vương đã làm mất nước vào tay quân Khuyển Nhung:

"Bao Tự không thích cười. Để làm nàng cười, nhà vua đã tìm đủ mọi cách chiều chuộng. Khi ấy, quanh đất nhà Chu cai trị vốn xây nhiều tháp dầu để khi có giặc kéo đến thì đốt các cột lửa báo hiệu cho chư hầu đến cứu. Chu U vương chợt nghĩ ra việc đốt lửa cho chư hầu đến để cho Bao Tự cười. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tự ở trên đài trông thấy bật lên tiếng cười khúc khích.

Chu U vương thích quá. Đến một thời gian sau, ông lại sai đốt lửa lần nữa và các chư hầu lại bị lừa để Bao Tự có được tiếng cười. Đến khi Thân hầu liên hợp nước Tằng cùng Khuyển Nhung đến, U vương vội đốt lửa gọi chư hầu, song các chư hầu nghĩ đó là màn trêu chọc của U vương nên không đến. Nhà Chu do đó bị bại"

Trước khi tôi rời đảo Thanh Mai, Đại Bạch và Nhị Bạch đã bắt đầu cuộc sống mới ở tiệm sách. Văn Ứng nói bọn chúng rất được khách hàng trong tiệm yêu thích, đặc biệt là các cô gái. Vừa thấy hai con mèo nhỏ thì chân đã không thể bước đi, cầm điện thoại điên cuồng chụp ảnh, lại còn ôm ôm hôn hôn, bế chúng lên thật cao.

Tôi cảm thấy sau này có lẽ hai bé mèo trắng nhỏ này sẽ trở thành chiêu bài của tiệm sách cũng nên.

Sau khi đóng hành lý xong, tôi kiểm tra lại một lần nữa đồ trong vali. Nghe nói huấn luyện quân sự sẽ bị tịch thu điện thoại, vậy thì nên chuẩn bị một vài món ăn tinh thần. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định mang theo hai quyển sách Nhạn Không Sơn cho tôi.

Sau khi ăn xong cơm tối, như thường lệ tôi lại đi sang nhà Nhạn Không Sơn. Nhạn Vãn Thu biết ngày mai tôi phải đi, cả người tràn ngập vẻ tiếc nuối, vừa khóc vừa chơi game, ôm chặt lấy tôi không chịu buông.

Dù có nhạy bén thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là cô bé năm tuổi, sao có thể xử lý tốt một cuộc chia tay như vậy được.

Tôi đành hứa với cô bé, sau này mỗi dịp lễ hội sẽ trở về gặp em, rảnh rỗi cũng gọi điện cho em. Lúc này màu lam buồn thiu trên đỉnh đầu em mới biến mất.

Cô bé khóc mệt thì kêu mỏi mắt, buồn ngủ. Nhạn Không Sơn ôm bé lên tầng, năm phút sau đã xuống.

Vẫn còn sớm, chưa tới mười giờ, tôi vẫn có thể ở lại một lúc nữa.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ