Chương 42: Trời sinh dễ thương

164 11 1
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Cuộc gặp với Đinh Bạch Châu diễn ra tại một cửa hàng đồ uống trên đường Nam Phổ. Một mình dì Hứa đưa Nhạn Vãn Thu tới gặp Đinh Bạch Châu, tôi và Nhạn Không Sơn thì ngồi ở một bàn khác ở phía xa xa.

Cửa hàng đồ uống này buôn bán cũng không tệ, chủ yếu đều là các cô gái hoặc các cặp đôi, chúng tôi ngồi cạnh cửa sổ mỗi người gọi một ly đồ uống. Nếu không phải Nhạn Không Sơn chỉ chú ý đến bàn của Nhạn Vãn Thu ở phía bên kia thì với khung cảnh lúc này, cảm giác cứ như chúng tôi đang hẹn hò vậy.

Nhiệt độ ở ngoài đang hơn ba mươi độ, trong cửa hàng lại có điều hòa thổi nên uống một hớp chanh muối mát lạnh vừa xoa dịu cơn khát, vừa vô cùng sảng khoái.

"Nghe nói huấn luyện quân sự ở trường chúng ta rất vất vả, hồi đấy anh đi thì thế nào?" Tôi nhìn Nhạn Không Sơn đang căng thẳng, quyết định xoa dịu bầu không khí.

Nhưng Nhạn Không Sơn dường như không nghe thấy tôi nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm về phía Đinh Bạch Châu, mắt cũng không thèm chớp.

Tôi hơi sợ anh sẽ đột nhiên xông tới đánh Đinh Bạch Châu. Mặc dù không thấy được trị số cảm xúc trên đầu anh lúc này, nhưng tôi có thể đảm bảo nó chắc chắn là màu đỏ, còn là đỏ đậm nữa.

Thù oán giữa anh và Đinh Bạch Châu mãi mãi không thể nào hóa giải, Nhạn Tân Vũ còn sống đã không thể, cô chết rồi càng không thể.

"A Sơn?"

"... Xin lỗi." Nhạn Không Sơn kịp phản ứng, thu tầm mắt lại: "Em vừa nói gì nhỉ? Anh không nghe rõ."

Anh nào phải không nghe rõ, anh không thèm nghe mà.

Tôi thầm thở dài trong lòng, lại hỏi lại một lần nữa: "Nghe nói huấn luyện quân sự ở trường chúng ta rất khổ cực, có phải không ạ?"

"Huấn luyện quân sự?" Nhạn Không Sơn nghĩ một lúc, sau đó dùng ánh mắt 'cân đo đong đếm' nhìn tôi nói: "Mỗi người mỗi khác, em thì chắc là sẽ bị lột một lớp da đấy."

Nhạn Không Sơn không phải kiểu người nói nhiều, anh đã nói vậy, nơi đó hẳn là nghiêm khắc cấp độ địa ngục rồi.

Tôi hít sâu một hơi, hơi sợ hãi mà 'rít' một tiếng, trong lòng run sợ vì kiếp sống huấn luyện quân sự sắp tới của mình.

Nhạn Không Sơn lại tiếp tục nói: "Cạnh giảng đường phía Nam có một quán ăn Tứ Xuyên, anh tốt nghiệp rồi nên không biết bây giờ còn mở không, nhưng từ trước khi anh nhập học nhiều năm nó đã mở rồi, là một quán ăn cũ. Nếu em không quen ăn ở nhà ăn thì có thể gọi đồ ăn của nhà họ, mùi vị rất tốt mà giá cả cũng phải chăng."

Tôi gật đầu, ghi nhớ từng lời nói của anh.

"Phòng ngủ của các em bây giờ chắc cũng có điều hòa rồi." Vừa nói chuyện, anh lại nhìn sang chỗ Nhạn Vãn Thu: "Hồi đó bọn anh không có, nóng vô cùng..."

Tôi không nhịn được cũng nhìn sang. Trị số của ba người kia thật cao, tâm trạng nhìn cũng không tệ, Đinh Bạch Châu mua cho Nhạn Vãn Thu rất nhiều đồ chơi và quần áo, đang lấy ra từng cái một để xem.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAITahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon