Chương 23: Thật là khó

157 16 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Lâu rồi không gặp." Tiêu Trướng Nguyệt chỉ nhìn Nhạn Không Sơn rồi đi qua tôi.

Nhạn Không Sơn nheo mắt và anh có vẻ ngạc nhiên vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

"Tại sao chị lại ở đây?"

Tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, cầu mong màu sắc tôi không muốn thấy nhất đừng xuất hiện.

May mắn là giá trị chỉ giảm đi một điểm, không xuất hiện màu hồng hay màu vàng, trên đỉnh đầu Tiêu Trướng Nguyệt cũng duy trì con số màu trắng, xem ra hai người không có khả năng nối lại tình xưa.

Đúng là quá kích thích. Tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ phải chứng kiến một chuyện tình gương vỡ lại lành đầy máu chó.

Tôi thầm thở dài một hơi, chỉ muốn tìm đại một chỗ nằm xuống rồi dạng tay dạng chân ra nghỉ ngơi một lúc, để hệ thần kinh vừa bị căng thẳng quá mức được thả lỏng.

"Gần đây chị được thăng chức, áp lực có hơi nặng nên mới tới đây để lấy một ít thuốc ngủ."

Một cơn gió nóng rực thổi qua, thổi lên mái tóc xoăn nhẹ của cô. Cô giơ tay lên vén tóc ra sau tai và đối mặt với Nhạn Không Sơn đang đứng thẳng, trông cực kỳ giống một bộ phim thần tượng đô thị.

Nhạn Không Sơn gật đầu nói: "Chúc mừng chị được thăng chức."

Tiêu Trướng Nguyệt tuy đã không còn quá trẻ, nhưng vì chăm sóc khá tốt nên nhìn cô trông như chưa đến ba mươi tuổi.

Năm tháng không để lại dấu vết trên gương mặt cô mà ngược lại, nó tạo cho cô một nét quyến rũ đặc biệt của người trưởng thành.

"Cậu kết hôn rồi sao?" Nếu là người khác hỏi câu hỏi này, ít nhiều cũng sẽ khiến người ta cảm thấy thất lễ, đổi lại là cô ấy hỏi, đây lại chỉ như một câu hỏi quan tâm bình thường.

Nhạn Không Sơn dừng lại và nói: "Không."

"Cậu nên kết hôn đi." Tiêu Trướng Nguyệt quay đầu, nhìn tôi rồi quay sang Nhạn Vãn Thu: "Con bé cần sự dạy bảo của một người phụ nữ."

Lúc này, vẻ mặt Nhạn Không Sơn có chút không kiềm chế được, để lộ một chút "Không vui" chân thật.

Nhưng giọng điệu của anh vẫn rất khắc chế: "Không phiền chị quan tâm làm gì."

Trên đầu là tán cây to lớn, tiếng ve kêu râm ran giữa các cành cây.

Tiêu Trướng Nguyệt đang xách một chiếc túi da có sức chứa đáng kể trên tay, chiếc áo khoác màu xám đậm vắt trên tay, quần tây phối với giày cao gót, tư thế nhìn hết sức hiên ngang.

"Vậy thì chúc cậu sớm tìm được nửa kia của mình." Cô ấy cảm nhận được sự bài xích của Nhạn Không Sơn, nhưng thái độ của cô vẫn như cũ, vẫn dịu dàng và bao dung: "Tài xế còn đang chờ, tôi đi trước." Không nói lời từ biệt, cô bước nhanh về phía trước rời đi.

Nhạn Không Sơn đứng đó một lúc, rồi đi về phía tôi và Nhạn Vãn Thu như thể anh hoàn toàn không để ý đến chuyện này.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now