Chương 29: Anh lặp lại xem?

185 15 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bí mật này Phó Duy đã nói với tôi hồi cấp ba. Gia đình cậu ta giàu có, tổ tiên đều là người làm ăn. Tuy ba cậu ta không nằm trong top các tỷ phú của Forbes nhưng ông cũng điều hành một hoặc hai doanh nghiệp quy mô vừa với lợi nhuận không tệ. Nói một cách chính xác thì cậu ta vẫn là một phú nhị đại.

Bên người ba Phó Duy không bao giờ thiếu phụ nữ, ăn chơi đàng điếm là chuyện bình thường. Mẹ của Phó Duy biết chuyện nên luôn quản ba cậu ta rất nghiêm. Ba Phó không quá bận tâm và nghĩ ra một biện pháp thất đức là để con trai bao che cho mình. Nói là đưa con trai ra ngoài đi chơi nhưng thực chất là bỏ mặc con trai ở khu vực trung tâm thành phố sầm uất, còn mình thì đi gặp tình nhân bé bỏng, sau đó thì thưởng cho Phó Duy một khoản tiền hậu hĩnh.

Từ khi học cấp hai, hai ba con đã hợp tác khăng khít. Phó Duy cũng đã quen như vậy nhiều năm rồi, cậu ta còn cảm thấy cách kiếm tiền tiêu vặt như vậy cũng rất hay, vừa thuận tiện vừa nhanh chóng.

Lúc ấy tôi rất kinh ngạc, thầm nghĩ quả nhiên mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, gia đình nào cũng có cái gì đó bất bình thường. Từ góc độ này xem xét thì những chuyện lông gà vỏ tỏi của ba mẹ tôi thật sự không đáng để chú ý tới.

Giờ cẩn thận nghĩ lại, đáng lẽ lúc đó tôi phải biết rằng cậu ta cũng là một kẻ kỳ lạ.

Phó Duy nói với tôi điều này bởi vì chúng tôi là bạn tốt ở thời điểm đó. Cậu ta tin tưởng tôi và chúng tôi luôn luôn chia sẻ một số bí mật nhỏ giữa các thiếu niên.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai những bí mật nhỏ này của cậu ta, kể cả khi chúng tôi triệt để trở mặt, hay lúc cả trường tràn ngập những lời đàm tiếu về tôi thì tôi cũng không nghĩ đến việc đó.

Lần này do tình thế cấp bách mà nói ra những lời như vậy, ngay cả tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.

"Tôi thả cậu ra, nhưng cậu đừng đi nói lung tung. Về sau cậu cũng đừng đến tìm tôi nữa, được không?" Tôi buông bàn tay đang đặt trên mặt Phó Duy xuống, nhưng vẫn giữ chặt cổ áo của cậu ta không thả.

Phó Duy sửng sốt, trị số trên đỉnh đầu tối đen như mực, biểu cảm như không còn nhận ra tôi nữa.

Điều này thì có gì lạ? Con chó cuống lên còn nhảy tường, con thỏ nóng nảy còn cắn người. Chẳng lẽ cậu ta cho rằng tôi sẽ nhường nhịn cậu ta cả đời hay sao?

Tôi không phản kháng, chẳng qua là tôi cảm thấy điều đó không cần thiết mà thôi. Nếu có ai đó chán ghét tôi vì tôi là người đồng tính, vậy thì cứ ghét đi. Tôi cũng không cần cái thích của bọn họ.

"Đồng ý mau."

Phó Duy kinh ngạc nhìn tôi, nuốt nước bọt, lặp lại lời nói của tôi: "... Tôi đồng ý."

Cậu ta có dáng người tốt, đầu óc cũng thông minh, nhưng cậu ta không giỏi thể thao và cũng chưa bao giờ đi đánh nhau. Cậu ta nói với tôi rằng đánh nhau là hành vi quá thô tục, không phù hợp với khí chất của cậu ta.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now