Chương 51: Em muốn một món quà

210 12 0
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

"Anh Miên Miên, anh Miên Miên, học đại học vui lắm ạ?"

Vừa tới ngày nghỉ là sinh viên chia thành hai kiểu, kiểu người muốn chơi thả ga và kiểu người muốn tiếp tục công việc. Kỳ nghỉ Quốc Khánh kéo dài 7 ngày nhưng tiệm sách vẫn mở cửa, lịch làm việc của nhân viên không khác gì ngày thường. Sinh nhật của tôi vào ngày ba, Nhạn Không Sơn đặc biệt sắp xếp nghỉ ngày hôm đó để chơi cùng tôi cả ngày.

"Vui lắm." Tôi bế Nhạn Vãn Thu lên thang cuốn tự động.

Tôi được nghỉ, Nhạn Vãn Thu cũng được nghỉ, thế là việc trông cô bé được giao cho tôi. Chơi game mãi cũng thấy chán nên tôi đề nghị đến phố Nam Phổ chơi. Cô bé vô cùng thích sân chơi trẻ em đã chơi trước đó, nói muốn đến chơi. Vừa lúc tôi cũng muốn mua chút đồ, bèn cùng cô bé đến siêu thị.

"Có vui hơn đảo Thanh Mai không ạ?"

Tôi nghĩ một lát: "Không vui kiểu đó, giống như em đi nhà trẻ ấy. Em có thể phân biệt nhà trẻ hay sân chơi vui hơn không?"

Cô bé hơi hiểu ra: "Không ạ, cả hai nơi đều chơi vui."

Do đang trong kỳ nghỉ lễ nên sân chơi trẻ em có nhiều người hơn lần trước. Nhạn Vãn Thu bước vào nhanh chóng nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc, mấy đứa trẻ còn chưa quên nhau nên nắm tay chơi cùng rất nhanh.

Tôi tìm đến mẹ của một đứa trẻ đang chơi cùng Nhạn Vãn Thu để nhờ cô trông bọn trẻ một chút. Cô ấy vui vẻ đồng ý ngay, tôi cảm ơn rồi xoay người chạy đến cửa hàng.

Thực ra tôi muốn mua rất dễ tìm, thường là ở gần quầy thu ngân nhưng phải can đảm lắm mới dám lấy.

Nhìn xung quanh như một tên trộm, thấy không ai để ý tới mình, tôi vớ lấy một hộp thả vào quầy thu ngân để trả tiền.

Người thu ngân ngẩng đầu nhìn tôi một chút, có thể cô ấy cũng chỉ là vô thức nhưng tôi lại chột dạ nhìn sang hướng khác, cả khuôn mặt đỏ bừng.

"Tám mươi chín tệ, cảm ơn quý khách."

Nhanh chóng dùng điện thoại thanh toán, tôi cầm chiếc hộp nhỏ màu hồng nhét nó vào túi quần dài.

Hồi còn nhỏ tôi vô cùng thích truyện tranh, đi ngang qua quầy sách báo nhất định sẽ mua một cuốn truyện được phát hành định kỳ về nhà.

Thực ra nếu bỏ trong cặp sách thì mẹ tôi cũng không phát hiện ra, nhưng do giữ "hàng cấm" nên tôi bị cẩn thận quá mức, tôi nhét cuốn truyện vào cạp quần, dán sát vào da. Chờ về đến phòng mới lôi ra, khóa cửa phòng lại.

Cuốn truyện mới đọc được một nửa cũng không được để lung tung, không được giấu dưới gối, phải nhấc tấm nệm lên, tốt nhất là nâng toàn bộ, sau đó bỏ vào góc mới yên tâm.

Bây giờ tôi đã lớn, không cần trộm giấu truyện tranh nữa mà có thể quang minh chính đại đọc, nhưng kỷ niệm lén đọc truyện tranh vẫn in sâu vào tâm trí của tôi mãi đến tận bây giờ.

Tôi không nghĩ mình có thể trải nghiệm việc lén lút này một lần nữa.

Để dưới gối đầu thì không yên tâm lắm, trong ngăn tủ cũng không an toàn, trong ngăn kéo lại càng nguy hiểm, cuối cùng tôi vẫn để đồ vào nơi làm tôi yên tâm nhất —— Ở dưới nệm.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now