Chương 52: Sinh nhật vui vẻ

198 12 2
                                    

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Ánh mặt trời len lỏi chiếu vào phòng theo khe hở của tấm rèm, nghịch ngợm rơi xuống mí mắt khiến tôi cau mày tỉnh giấc nhưng vẫn còn rất buồn ngủ. Đang định trở mình ngủ tiếp thì tôi cảm thấy lưng mình đang dán lên một cơ thể nóng rực. Trí nhớ đêm qua lập tức ùa về trong đầu.

Tôi là người trưởng thành rồi.

Thảo nào tất cả mọi người đều thích làm loại chuyện này, đại khái là do có chín mươi lăm phần trăm vui vẻ...

Buổi tối ánh sáng mở ảo thì còn đỡ, chuyện gì có thể nói được thì đều làm được. Chờ đến lúc thái dương ló dạng phơi bày tất cả mọi thứ ra dưới ánh sáng thì lại trở nên không được tự nhiên cho lắm.

Tôi kéo chăn lên cao, đồng thời rụt cả người xuống như muốn vùi hết thân mình vào trong chăn. Nhạn Không Sơn nằm phía sau bị tôi làm ồn nên đã hơi có dấu hiệu tỉnh lại rồi. Cánh tay đang khoác bên hông tôi hơi siết chặt lại, đầu anh cứ dụi dụi vào gáy tôi, sợi tóc cứng chọc vào tôi rất ngứa.

Tôi né tránh muốn thoát ra khỏi vòng ôm của Nhạn Không Sơn nhưng anh không cho.

"Em định đi đâu?" Anh ôm cả người tôi vào lòng rồi dùng giọng điệu chậm rãi hỏi, có vẻ như là chưa tỉnh táo lắm.

Câu hỏi của anh cũng vừa lúc nhắc nhở tôi.

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Nhạn Không Sơn giật giật, buông tôi ra một chút rồi vươn người lấy cái đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường bên kia.

"Bây giờ..." Anh nhìn một chút: "Tám giờ rồi."

Tám giờ...

"Tám giờ?!" Tôi mạnh mẽ bật dậy từ trên giường, luống cuống tay chân nhặt quần áo dưới đất mặc vào: "Em phải về đã, không biết ông nội đã dậy chưa. Nếu bị ông phát hiện ra thì sẽ thảm thật đấy."

Nhạn Không Sơn chống cằm ghé vào trên giường nhìn tôi, tầm mắt quét qua người tôi từ trên xuống dưới, tóc xõa ra rối tung dừng trước mắt lộ ra vẻ lười biếng gợi cảm.

Mặc dù anh không nói lời nào nhưng ánh mắt lại chứa đầy ý xâm lược khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Em dám chạy bỏ lại mỗi mình anh là một việc đáng giận dữ giậm chân đến cỡ nào. Ánh mắt anh như đang diễn đạt điều đó, muốn tôi cảm thấy áy náy rồi không đi một cách tàn nhẫn như vậy nữa.

"Em, em đi đây..." Tội vàng thu tầm mắt lại không dám nhìn thêm nữa, dọn xong quần áo bèn vọt ra ngoài liền.

Lúc đi qua phòng khách dưới tầng và đi gần tới cửa rồi tôi mới nghĩ hình như mình đã quên gì đó rất quan trọng. Thế là tôi lại lùi về cầm cái bao da màu đỏ trên bàn trà đi.

Đầu tiên là đứng ngoài cửa quan sát một lát, thấy trong phòng không có động tĩnh gì thì mới dám cẩn thận dùng chìa khóa mở cửa ra.

Hình như ông nội còn chưa dậy thì phải.

Tôi thầm cảm thấy may mắn trong lòng, nhẹ chân nhẹ tay bước lên tầng, lúc mở cửa phòng còn không dám thở.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAITempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang