Chương 6: Gặp được người quen

182 16 0
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Thời điểm Tôn Nhụy đẩy xe nhìn thấy tôi đeo tạp dề xuất hiện ngoài cửa tiệm sách Thời Tiết, biểu cảm như thấy ma giữa ban ngày.

Tôi đặt bảng đen viết các loại thông tin giảm giá xuống đất rồi hỏi cô ấy ở đây làm gì.

Tôn Nhụy: "Phải là tớ hỏi mới đúng chứ? Cậu ở chỗ này làm gì vậy?"

Tôi đút tay vào hai túi nhỏ trên tạp dề nói: "Làm thêm nha."

"Làm thêm?" Tôn Nhụy nghe xong liền kiễng chân ngó vào tiệm nhìn quanh, còn làm bộ muốn đi vào trong: "Kiểu thiếu gia tay chân vụng về, ngũ cốc cũng không phân biệt được như cậu cũng có thể đi làm thêm sao? Ông chủ còn tuyển người không? Vậy tớ cũng muốn tới đây làm thêm."

Tôn Nhụy luôn nghĩ người trong thành phố đều là thiếu gia tiểu thư, sống ở tòa nhà cao chọc trời, mỗi ngày đều có quản gia phục vụ.

Tôi đè lại bả vai cô ấy rồi chắn đường nói: "Không phải cậu còn phải giúp trông coi vườn trái cây cho bố cậu sao? Làm thêm cái gì chứ."

Nhà Tôn Nhụy ở trên núi có mấy mẫu đất chia ra trồng táo và mơ. Đến ngày nghỉ lễ Tôn Nhụy sẽ gia nhập vào đội ngũ trông coi vườn trái cây, thậm chí đến mùa vụ còn phải thay phiên nhau sắp xếp trực vào ban đêm nữa.

Vào một năm nghỉ hè hồi còn bé, xuất phát từ tò mò nên tôi cũng qua đó một lần. Mỗi người đều được phát một chiếc đèn pin đội đầu siêu sáng rồi từ từ đi theo bố Tôn đến đỉnh núi, còn hô khẩu hiệu —— Không hỏi mà lấy, ngồi tù mục xương.

Vừa chạy vừa hô, vang vọng khắp núi rừng, đã qua nhiều năm như vậy nhưng tôi vẫn còn nhớ.

"Người ta cũng muốn làm đồng nghiệp của Văn Ứng mà." Tôn Nhụy bĩu môi, rất không cam lòng: "Sau đó tại nhà kho nhỏ hẹp, phòng chứa đồ chất đầy vật linh tinh, nhà vệ sinh thối hoắc, tha hồ làm thế này thế kia..."

Tôi không cần hỏi mà chỉ nhìn màu vàng hiện trên đầu cô cũng có thể đoán ra được làm thế này thế kia là dạng gì.

"Đừng nói linh tinh nữa, trước tiên cậu đem bán hết chỗ hoa quả kia đi rồi mới tính đến chuyện khác." Tôi nhìn chiếc xe đẩy chất đầy táo, phía đầu xe còn treo túi bóng và cân điện tử liền biết chắc chắn cô nàng lại bị bố đuổi ra ngoài bán hoa quả đây mà.

Trong một thoáng khuôn mặt Tôn Nhụy trở nên hơi dữ tợn.

"Năm nay vụ táo bội thu, dù có danh hiệu Tây Thi thì hoa quả của tớ cũng vô dụng thôi, có gào to cho đến trưa cũng không bán được mấy cân." Cô dùng khuỷu tay huých huých tôi: "Dư Miên, là chị em thì bao hết đi."

Ai là chị em với cô.

"Không, nhà tớ không nuôi heo, ăn không hết sẽ rất lãng phí." Thế nhưng nể mặt bạn bè, có khả năng thì cũng nên giúp đỡ một chút: "Cho tớ sáu quả đi."

"Được thôi!" Tôn Nhụy vui sướng chọn sáu quả táo to đựng vào túi bóng, cân xong xuôi rồi đưa cho tôi.

"Cậu đừng quên nhắc khéo điểm tốt của tớ trước mặt Văn Ứng đó nha, đặc biệt là phải khen tính cách giản dị và hiền lành của tớ nhiều vào đó."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now