Chương 16: Hình như anh muốn tránh tôi

178 15 0
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Được được, chắc là có thể..."

Còn không đợi tôi nghiên cứu nhiều hơn chỉ số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn thì người đã bị kéo vào trong nhà rồi.

Sau đó Tôn Nhụy chiếu đèn sáng, Sở Đồng chụp ảnh, sử dụng mỗi góc độ khác nhau đều chụp một tấm cho lần hóa trang này.

Tôi luôn sốt ruột liên tục liếc trộm ra cửa sổ nhưng vẫn không tìm được cơ hội ra nhìn một cái.

Nửa tiếng sau, cuối cùng buổi thử trang cũng kết thúc.

"Tụi chị về đây, hẹn gặp lại ở lễ Chỉ Vũ!"

"Đi đường cẩn thận ạ!"

Tiễn chị em Sở Đồng và Tôn Nhụy ra cửa, dõi mắt thấy các cô dần dần đi xa rồi mới đóng lại cửa sân, tôi định xoay người về phòng thì lúc này tầm nhìn quét qua và hơi khựng lại phía trong sân nhà hàng xóm.

Nơi mà Nhạn Không Sơn đứng trước đó sớm đã không còn bóng dáng anh, bốn phía đều yên tĩnh. Trên tầng hai đèn vẫn còn sáng chắc hẳn là anh vẫn chưa ngủ.

Mặc dù rất muốn biết rốt cuộc anh có cái nhìn như thế nào về mình nhưng nếu như bây giờ tôi đi gõ cửa thì cũng rất bốc đồng và vô duyên.

Vì sao năng lực của tôi không có chức năng ghi hình rồi chiếu lại chứ? Nếu như vậy thì tôi đã không cần ở chỗ này xoắn xuýt tít mù mà đoán mò linh tinh nữa, vàng hay không vàng chỉ cần chiếu lại một lần là biết liền.

Thế nhưng cứ coi như anh hiện màu vàng với tôi thì cũng chỉ càng có thể chứng mình anh là siêu cấp thẳng nam thích con gái tóc dài... Bỗng nhiên không còn thấy phấn khích như vậy nữa.

Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn lần cuối ánh đèn yếu ớt tràn qua cửa sổ kia rồi mang tâm trạng phức tạp đi về phòng.

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Nhạn Không Sơn đều không nhắc lại chuyện tối hôm đó và thái độ đối với tôi cũng không thay đổi. Lúc ở chung nói chuyện với tôi thì trên đỉnh đầu chỉ là "một mảnh trắng xóa thật sạch sẽ", điều này khiến cho tôi không thể không hoài nghi vào ngày hôm đó thật sự có khả năng tôi đã nhìn lầm.

Lại nói, làm sao Nhạn Không Sơn lại biến vàng với tôi được chứ...

Lúc tôi đang sắp xếp lại giá sách, khóe mắt liếc thấy một thân ảnh màu hồng đi qua. Tôi lập tức cảnh giác ngẩng đầu lên rồi động tác thật nhẹ nhàng rón rén không dấu vết đi theo bóng dáng kia. Quả nhiên thấy đối phương cầm theo một quyển sổ nhỏ đi tìm Nhạn Không Sơn.

Trong quyển sổ có ghi các loại thông tin ngày xuất bản sách, thuộc nhà xuất bản nào, lần in ấn thứ mấy. Rõ ràng có mấy lần tôi ở gần hơn thế nhưng cô ấy luôn bỏ gần tìm xa, đi tìm Nhạn Không Sơn giúp đỡ.

Cô đã đến tiệm liên tục trong một tuần, mỗi ngày đều tìm một quyển sách, trị số trên đỉnh đầu càng ngày càng hồng, thỉnh thoảng còn biến thành màu vàng chướng mắt nữa.

Chắc chắn, không thể nghi ngờ vị này chính là tình địch của tôi.

Trong lòng tôi đặt biệt danh cho cô nàng, gọi là "Cô nàng hồng phấn", bởi vì dù sao cô cũng rất thích mặc trang phục màu hồng.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ