Chương 40: Trừ điểm

204 11 0
                                    

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Kể từ khi trở thành bạn trai thực tập của Nhạn Không Sơn, tôi không còn thấy được trị số cảm xúc trên đầu của anh nữa.

Đấy là một điều phiền phức ngọt ngào mà tôi tạm thời chưa nghĩ ra được cách giải quyết. Hơn nữa, anh còn là một người rất thích hôn. Trong suốt thời gian thực tập, anh nhiều lần chặn tôi lại trong nhà kho của tiệm sách, ở phòng nghỉ hay góc nhà vệ sinh, bất kể tình huống để có những cuộc "trao đổi chuyên sâu", khiến cho vấn đề này càng thêm rắc rối.

Con hẻm nhỏ dài và vắng lặng, tiếng ù ù phát ra từ dàn nóng của máy điều hòa bên cạnh, tiếng xôn xao từ con đường đi bộ cách đó không xa.

Mặt đất quanh năm đọng nước, mùi hương cũng chẳng dễ chịu mấy, mùa hè đến là cứ như phải băng qua một dàn nóng điều hòa đang phun lửa, khiến cho con hẻm này chẳng mấy ai qua lại.

Nhưng dù chẳng mấy ai qua lại thì ngay giữa ban ngày ban mặt, đây cũng trở thành một nơi đầy kích thích để vụng trộm.

Cho dù tôi và Nhạn Không Sơn không tính là đang vụng trộm.

Tôi nắm vào áo của Nhạn Không Sơn, trong đầu không ngừng suy nghĩ tại sao có cảm giác như anh còn gan hơn cả tôi vậy nhỉ? Đúng là phát hiện động trời mà.

Nhưng anh rất cao, vậy nên nếu không quan sát kỹ, người ta sẽ khó có thể nhìn qua mà biết được giới tính của tôi và sẽ chỉ nghĩ rằng chúng tôi là một cặp đôi bình thường đang thân mật ở trong này thôi.

Tôi ngẩn người một lúc lâu. Nhạn Không Sơn nhận thấy sự không tập trung ấy, liền không vừa ý cắn vào đầu lưỡi tôi.

"Làm vậy là bị trừ điểm đấy nhé, anh bạn nhỏ." Anh thả tôi ra và chạm vào trán tôi.

Tôi tự biết mình sai nên vội vàng xin lỗi.

"Em xin lỗi."

Nhạn Không Sơn không nói gì, chỉ thở nhẹ rồi đứng thẳng dậy và đưa tay ra xoa đầu tôi: "Ngoan lắm, đi vào thôi."

Đầu tôi vẫn còn hơi choáng váng, tay chân thì mềm nhũn nên cũng ngoan ngoãn nghe theo mọi lời nói của anh, quay người lại và bước vào tiệm sách. Nhưng sau vài bước, tôi phát hiện đối phương không đi theo, bèn bối rối lùi lại.

"Anh không vào ạ?" Tôi ngoái đầu lại hỏi.

Nhạn Không Sơn đứng trong con hẻm tối, rút ra một điếu thuốc từ trong hộp, nghe vậy vẫn không ngẩng đầu lên, nói xuyên qua làn khói dày đặc: "Hết điếu này rồi anh vào." Anh nói, tay vẫn tiếp tục mở nắp chiếc bật lửa một cái "click" và châm điếu thuốc.

Tôi theo dõi dáng vẻ hút thuốc của anh, trông có vẻ rất ngầu và soái nên buột miệng hỏi: "Chừng nào anh mới chỉ em hút thuốc?"

Hồi trước tôi hỏi thì anh tưởng nhầm là tôi còn nhỏ nên từ chối. Nhưng giờ tôi đã là bạn trai của anh rồi, anh đâu thể nào cho rằng tôi còn quá nhỏ được, nhỉ?

"Không chỉ."

Không ngờ anh lại từ chối một cách dứt khoát như vậy.

Tôi ngạc nhiên, thắc mắc: "Tại sao?"

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ