Chương 7: Có lẽ anh ấy sẽ không để ý đến tôi

184 15 0
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Phó Duy là bạn tốt nhất của tôi thời trung học. Ít nhất là 2 năm trước đây.

Tính cách cậu ta hòa đồng vui vẻ, lại thông minh nên luôn được thầy cô và các bạn trong lớp rất quý mến.

Trong lễ khai giảng, Phó Duy là người đầu tiên bắt chuyện với tôi, cũng là người đầu tiên hỏi tôi có muốn về cùng sau khi tan học hay không.

Vì có thể nhìn thấy cảm xúc của người khác nên tôi không quá thích nói chuyện cùng người lạ. Nhưng chỉ cần Phó Duy gọi tôi chơi cùng trò gì đó, tôi nhất định sẽ tham gia. Bởi vì cậu ta là một trong số ít người trong ngoài đồng nhất, sẽ không làm tôi thấy giả dối.

Dưới sự chủ động của Phó Duy, chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn bè. Đến năm lớp 11, ngoài việc không nói cho Phó Duy biết mình có thể nhìn thấy trị số cảm xúc của người khác ra thì tôi không giấu cậu ta việc gì hết. Ngay cả việc bố mẹ tôi do sinh hoạt không hợp nên đã ly hôn cũng kể với cậu ta.

Hai chúng tôi càng ngày càng thân thiết, rất nhiều lần tôi đã có ý định muốn kết nghĩa anh em cùng cậu ta. Sau đó mọi chuyện trở nên bất ngờ.

Một buổi sáng, khi tôi vào lớp như thường lệ. Lúc Phó Duy ngẩng đầu, tôi thấy màu sắc trên đầu cậu ta đã thay đổi – Nó chuyển thành màu hồng. Lặng yên không một tiếng động, ngay lúc tôi không kịp chú ý đã biến thành màu hồng.

Việc này thật chấn động và ngại ngùng.

Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp này. Trong lòng luống cuống nên đối xử với Phó Duy có hơi lạnh nhạt.

Phó Duy không phải là người ngốc, rất nhanh đã cảm giác được chuyện này. Trên đường tan học về đã ngăn tôi lại, hỏi tôi tại sao muốn né tránh cậu ta.

Vì sao, trong lòng cậu không có đáp án ư?

"Cậu có bạn gái rồi phải không?" Tôi cắn răng hỏi.

Nhìn thấy màu hồng trên đầu cậu ta vẫn không thay đổi, hình như rất thích tôi, tôi hơi do dự, cuối cùng lựa chọn cùng cậu ấy nói rõ.

"Phó Duy, có phải cậu thích tôi không?" Không đợi cậu trả lời, tôi nói tiếp luôn: "Nếu cậu thật sự thích tôi, chúng ta có thể thử một lần."

Khi ấy tôi nghĩ dù sao tôi cùng muốn tìm bạn trai, nếu người này là Phó Duy thì tôi cảm giác cũng rất ổn. Dù sao chúng tôi rất quen thuộc, quan hệ lại tốt, chuyển từ bạn bè sang người yêu cũng không có vấn đề gì lớn.

Không nghĩ đến, khi tôi vừa dứt lời thì mặt Phó Duy lập tức biến sắc, trị số trên đầu liên tục giảm xuống, màu cũng chuyển thành hồng lẫn đen, vô cùng không ổn.

"Cậu đang nói gì thế? Sao tôi có thể thích con trai được?" Mặt cậu đỏ bừng, cật lực phủ nhận chuyện thích tôi.

Không ngờ rằng, vấn đề lớn nhất lại là cậu ấy không thích nam.

"Cậu, cậu không thích tôi ư? Tôi cũng hơi ngơ người, bỗng nghĩ mình bị "ngu ngốc" hay "có đúng mình có siêu năng lực hay không", tôi nóng lòng giải thích: "Nhưng màu sắc trên đầu cậu rõ ràng đã thay đổi..."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now