Chương 35: Hai tư giờ

200 11 0
                                    

Biên tập: Môn mổn

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Hình như Nhạn Không Sơn hơi bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Anh giật mình, rút bàn tay đang siết lấy cằm tôi lại.

"Tôi không có ý đó." Một ít khó chịu dâng lên trong ánh mắt anh: "Nhưng tôi hy vọng em hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định bất cứ chuyện gì, chứ không phải là hành động theo cảm tính. Muốn yêu ai là tự do của em, tôi không có quyền tức giận vì điều này."

Nhưng rõ ràng vừa rồi anh rất tức giận mà...

Nhưng lúc này tôi không dám nói với anh như vậy, thế nên vẫn dùng giọng điệu cầu hòa như cũ nói: "Vâng em hiểu rồi, anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi." Tôi giơ ba ngón tay phải lên chỉ lên trời: "Em thề sau này sẽ không bao giờ... đùa giỡn với bất kỳ ai như thế nữa."

Tôi còn nhấn giọng xuống làm cho lời của mình có vẻ chân thành hơn.

Có thể sự chân thành này đã khiến Nhan Không Sơn cảm động nên mặc dù trên người anh vẫn có cảm giác lạnh lùng nhưng đã không còn nhíu mày nữa.

Anh ngắn gọn "Ừ" một tiếng trầm rồi không nói gì nữa.

Bầu không khí căng thẳng hơi giảm bớt, mặt khác, nếu xem nhẹ chuyện vừa rồi thì một bầu không khí hường phấn ướt át gì đó lại từ đâu xông ra. Chúng nó nhè nhẹ quấn quanh người tôi và Nhạn Không Sơn từng đợt một, bao bọc chúng tôi như tấm mạng nhện, khiến mỗi thay đổi của người này đều được người còn lại nhìn thấu.

Khói bụi kết hợp với không khí nóng ẩm của mùa hè tạo thành một thứ mùi độc đáo khiến lòng người trầm mê.

Nó bao phủ toàn bộ người tôi khiến mỗi lần tôi hít vào thở ra đều cảm thấy nóng như thiêu đốt.

Rất im lặng, sự yên tĩnh khiến lòng người hoảng hốt.

Phải nói gì đó mới được.

"Tối nay em có thể qua nhà anh không?"

Yết hầu của Nhạn Không Sơn chuyển động lên xuống, anh vẫn giữ nguyên tư thế vô cùng mang tính áp bức đối với tôi, không hề nhúc nhích.

"Chẳng phải em đã đồng ý với Thu Thu rồi sao?"

Tôi xoắn các ngón tay vào nhau, gảy gảy cái cạnh móng cứng cứng của mình, trong lòng không hiểu sao lại hoảng sợ.

Tôi không thể biết sự luống cuống này là do việc không nhìn thấy giá trị tâm trạng của Nhạn Không Sơn hay là do bầu không khí hiện tại tạo thành nữa. Thậm chí tôi còn không thể xác định được tiếng tim đập thình thịch của mình giờ phút này là "rung động" hay là "hoảng hốt" nữa.

"À."

Tôi nhịn không được bèn cúi đầu xuống, không dám nhìn Nhạn Không Sơn nữa.

Cứ lẳng lặng như vậy một lúc lâu sau, tay của người bên cạnh chậm rãi thu lại. Nhạn Không Sơn lùi lại từng bước, chất giọng khàn đặc nói: "Tôi ra ngoài trước."

Nói xong, tiếng bước chân anh dần dần rời xa, cửa kho hàng bị đẩy ra nhanh chóng, sau đó Nhạn Không Sơn đi ra ngoài.

Tôi trượt theo bờ tường ngồi xuống đất, lấy tay che khuôn mặt nóng bừng của bản thân, chỉ cảm thấy đến cả ánh mắt cũng sắp cháy tới nơi rồi.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now