Chương 3: Cố gắng thật nhiều

270 28 0
                                    

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Để A Sơn phải sang đây một chuyến, làm phiền cháu quá rồi." Ông nội kêu Nhạn Vãn Thu chiếu đèn lên tường, tay ông thì nắm lại, đưa ra trước ánh đèn và bắt đầu tạo hình: "Khà khà, cháu xem đây là cái gì?"

Nhạn Vãn Thu quan sát thật kỹ cái bóng hình con vật kia, sau một hồi thì cô bé đoán: "Con thỏ ạ? Nó có hai cái tai dài."

Tai ông nội hơi kém và nghe không được rõ nên ông lớn tiếng hỏi lại: "Cái gì cơ?"

Cô bé không hề tỏ ra khó chịu chút nào, vẫn kiên nhẫn đưa tay ôm quanh môi rồi để sát vào tai ông và nói lại: "Con – thỏ – ạ."

"Lệch mất rồi."

Giật mình, tôi vội nhìn xuống và nhận ra mình lỡ đụng phải đèn pin, khiến ánh sáng không được chiếu vào tủ điện. Nhạn Không Sơn phải dừng việc đang làm để quay ra nhắc tôi.

"Xin lỗi!" Tôi lập tức điều chỉnh lại góc chiếu của đèn pin và bật lên lại.

Nét mặt của Nhạn Không Sơn không có gì thay đổi, anh quay lại với công việc.

Tủ điện nằm bên trong một cái tủ lớn, cách mặt đất hai mét. Tôi phải nhón chân mới với tới được, còn ông nội tôi mỗi năm một gù nên lần nào muốn kiểm tra tủ điện cũng phải bắc ghế trèo lên. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi, chỉ nhờ vào vóc người vạm vỡ, không cần nhón chân cũng không cần ghế, hơi ngẩng đầu một xíu là đã có thể chạm tới những cái công tắc rồi.

Cao lớn thật là sướng, tôi cũng muốn được cao hơn. Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ dậy sớm chạy bộ mỗi sáng, tiện thể để ông nội không còn phải than phiền việc tôi tham ngủ luôn.

Thay xong cái cầu chì bị cháy, Nhạn Không Sơn xoay cây tua vít trong tay, vặn chặt từng con vít cố định cầu chì rồi gạt cầu dao xuống...

"Xoẹt!"

Đức Chúa trời phán: "Phải có ánh sáng!", ánh sáng liền xuất hiện.

Nguồn điện trở lại như bình thường và bao nhiêu đèn trong nhà lại sáng lên.

"Ô, sửa xong rồi nè, cuối cùng cũng được xem 'Tình yêu trong Cách mạng' rồi. Thu Thu, cháu muốn xem cùng ông không? Phim này hay lắm!" Ông nội mừng rỡ chạy ngay tới mở TV.

"Dạ thôi, cái phim hôm trước ông kêu hay mà có hay đâu." Cô bé đứng dậy và phủi phủi cái váy, tự giác bước về phía Nhạn Không Sơn: "A Sơn, giờ mình chuẩn bị về chưa ạ?"

"Rồi, con đợi một chút." Nhạn Không Sơn đóng tủ điện lại, trả tua vít lại cho tôi và dặn dò: "Mạch điện cũ quá rồi, không dùng điện với công suất lớn được đâu, nguy hiểm lắm. Nếu có thời gian, nhớ nhờ người lớn trong nhà gọi thợ điện tới xem qua, cái nào thay được thì tốt nhất là nên thay hết đi."

Anh ấy trông cũng chẳng lớn hơn tôi là bao, thế mà cứ nói 'người lớn trong nhà' hoài.

"Em mười tám... còn hai tháng nữa là lên mười chín rồi mà." Không hiểu sao, tôi không muốn anh ấy coi mình như trẻ con: "Không còn là con nít nữa đâu."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now