Chương 38: Ngủ lại

184 12 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Bố tôi ở lại một đêm và rời đi vào sáng chủ nhật. Khi ông đi, ông gọi tôi sang một bên và kín đáo đưa cho tôi một phong bì đỏ, sờ thấy căng phồng, ít nhất cũng phải mấy ngàn.

"Bố cho con tiền nhập học đầu năm." Ông nói: "Bố biết mình không phải là một người bố đủ tư cách. Con không cần tình cảm mà bố muốn bù đắp cho con, nhưng ít nhất hãy để bố bù đắp cho con bằng tiền bạc."

Bố tôi đã nói đến mức như vậy, tôi chỉ đành nhận lấy.

"À đúng rồi, buổi tối người phụ trách đội thi công sẽ tới, đến lúc đó người ta sẽ xem qua sân bãi một chút. Chắc ngày mai hoặc ngày kia có thể thi công."

Vậy thì tối nay lại không đi gặp Nhạn Không Sơn được rồi, tôi đã không sang nhà anh ba tối liên tiếp rồi, không biết anh ấy có nhớ tôi hay không.

Chắc là sẽ không nhớ đâu, anh ấy không thích tôi, nói Thu Thu nhớ tôi thì còn tin được.

"Miên Miên?"

Tôi lấy lại tinh thần và liên tục gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Bố tôi im lặng một lúc rồi mở cửa xe, trước khi lên xe, ông ấy dường như đã hạ quyết tâm một quyết định nào đó, nói: "Bố thường mơ thấy gió trên đảo, nước trên đảo, mùa hè trên đảo..."

Bố tôi bỗng nhiên chuyển sang chủ đề này. Tôi tưởng rằng bố muốn cùng tôi nhớ lại quá khứ, thừa nhận rằng lúc trước lẽ ra ông không nên làm trái lời bà rời khỏi đảo Thanh Mai, và muốn tôi trân trọng cuộc sống tươi đẹp ở hiện tại. Nhưng không, ý của bố tôi không phải như vậy.

"Nhưng bố không hối hận khi rời khỏi nơi này. Một ngày nào đó con cũng sẽ rời đi, cũng sẽ nhớ nhung mọi thứ trên đảo như bố vậy, nhưng con sẽ không quay lại, chắc chắn là thế."

Tôi nhìn xe của bố dần dần đi xa, cho đến khi nó biến mất nơi cuối con đường, bao lì xì trên tay bỗng như mất đi mùi thơm.

Tôi hiểu ý của bố, điều này chính là hiện thực. Ở trên đảo không có quá nhiều cơ sở thương mại, không thích hợp cho giới trẻ muốn phấn đấu làm việc. Và chuyên ngành của tôi thì nhất định phải đi đến chỗ xa hơn, không thể đứng yên một chỗ được. Nhưng tôi luôn có một loại tâm lý nổi loạn, tôi không muốn làm theo ý nguyện của bố. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa bố và bà nội tôi rạn nứt.

Tôi cầm bao lì xì trở về nhà tìm ông nội, thấy ông vẫn còn đang ngồi sửa soạn hành lý, tôi ngồi xổm xuống bên cạnh và lắc lắc phong bao đó trước mặt ông.

Hai mắt ông sáng lên, nói: "Bao lì xì này to thế! Bố con cho con hả? Thằng nhóc đó coi như vẫn còn một ít lương tâm, biết cho con tiền tiêu, con cẩn thận giữ lại mà dùng, bây giờ việc học của con cần nhiều tiền lắm."

Tôi để bao lì xì lên bên trên đống quần áo của ông, rất khí phách nói: "Con cho ông tiền đi du lịch nè."

Ông nội vội vàng cầm lên và nhét lại cho tôi: "Ông có tiền, mà bố con cũng cho ông rồi, con không cần cho ông nữa đâu."

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now