Chương 41: Dì Hứa

160 12 0
                                    

Biên tập: Dưa Hấu

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Ông nội gọi điện nói ông chơi rất vui, còn gửi ảnh chụp chung trong tuyết của bốn người họ cho tôi. Ông đứng đầu trong tấm ảnh, tươi cười rạng rỡ, giang hai cánh tay giơ thành hình "Cái kéo".

Ông nội đã ở đảo Thanh Mai từ nhỏ nên luôn luôn hiếu kỳ và khao khát đối với khí hậu hoàn toàn khác biệt của phương Bắc. Đôi khi, loại tình cảm kì lạ này thậm chí đạt đến mức khó tin.

Mấy ngày trước bà cô còn nhắn tin cho tôi, nói ông nội vừa ra khỏi cửa đã ăn tuyết đến nghiện, thậm chí còn nắn tuyết thành một quả cầu rồi xem nó như que kem mà gặm. Tôi đọc mà răng đau từng đợt, không biết sao ông nội lại có thể ăn được nữa.

Tôi sợ ông bị tiêu chảy, gọi điện thoại nhắc ông chú ý vệ sinh, kết quả ông vờ như không thấy rồi treo điện thoại của tôi không trả lời, còn trách bà cô sao lại mách lẻo với tôi.

Thật là, còn trẻ con hơn mấy đứa bé nữa. So với ông, Nhạn Vãn Thu đúng là quá trưởng thành và hiểu chuyện.

Thứ bảy Nhạn Vãn Thu được nghỉ, tôi cũng được nghỉ nên ở nhà chăm sóc cô bé.

Sau khi ăn bữa trưa đơn giản, tôi đề nghị đi dạo siêu thị, Nhạn Vãn Thu đồng ý không chút nghĩ ngợi.

Mua chút đồ ăn vặt, đi dạo đến khu đồ tươi sống, tôi hỏi Nhạn Vãn Thu: "A Sơn thích ăn cái gì?"

Cô bé ngồi trong xe đẩy, nghĩ một lúc mới nói: "Cậu không đặc biệt thích thứ gì, cũng không đặc biệt ghét thứ gì. Nhưng mà..." Cô bé ngại ngùng cười một tiếng với tôi: "Em thích ăn Katsudon. Anh muốn làm ạ?"

Xem ra cô bé đã sớm nhìn rõ tính toán của tôi.

Sống ở nhà bọn họ mấy hôm, cơm nước đều do Nhạn Không Sơn nấu, cảm giác rất vất vả nên hôm nay tôi muốn làm xong cơm trước khi anh về đến nhà. Chờ khi anh vừa vào cửa là đã có cơm canh nóng hổi để ăn, xem như là quà đáp lễ vì anh đã cho tôi ở lại mấy ngày nay.

"Cơm thịt heo chiên xù à, có vẻ không khó. Được rồi, chọn món này đi." Tôi đẩy xe về hướng khu thịt gia cầm, dựa theo đề nghị của dì cân hàng, cuối cùng chọn một miếng sườn heo đen.

Lại mua ít nguyên liệu làm cà ri, tôi và Nhạn Vãn Thu dẹp đường hồi phủ.

Phòng bếp là nơi rất nguy hiểm, tôi bảo Nhạn Vãn Thu ra ngoài chơi game, mình thì đóng cửa phòng bếp nghiên cứu thực đơn.

May là Nhạn Vãn Thu thích ăn thịt heo chiên xù chứ không phải Tùng Thử Quế Ngư, nếu không đến lúc đó ôm chân Phật cũng vô dụng.

Một nồi nấu cà ri, một nồi khác cho dầu vào chuẩn bị chiên sườn heo. Phần đầu cũng không quá tệ, không xảy ra quá nhiều vấn đề, nhưng đến bước quan trọng nhất thì vấn đề lại ập tới. Rào cản mà tôi và tất cả người mới đều khó mà vượt qua —— sợ dầu bắn.

Lúc cho sườn heo vào chảo dầu để chiên, tôi quá gấp gáp nên không chờ đến khi nó hoàn toàn chạm vào đáy nồi mới buông tay, mà khi còn cách một khoảng nhỏ tôi đã vội rụt tay lại, dẫn đến việc sườn heo bị "quẳng" xuống, dầu văng lên tung tóe.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now