Chương 17: Cuộc diễu hành lớn của Lễ Chỉ Vũ

160 16 0
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"... Cảm ơn." Tôi muốn giơ tay để nhận sô cô la trong tay Nhạn Không Sơn, nhưng hết lần này đến lần khác tay áo quá dài nên hành động bất tiện, xé bọc ngoài cũng khó khăn.

Loay hoay cả buổi, có vẻ Nhạn Không Sơn nhìn không được, một lần nữa lấy lại thanh sô cô la, xé bọc ngoài, bẻ một miếng đưa đến bên miệng tôi.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhìn miếng sô cô la lại nhìn Nhạn Không Sơn, trên mặt anh không thể hiện điều gì, tâm tình không tốt không xấu, đương nhiên cũng không có màu sắc đặc biệt gì.

Sợ làm lem màu son, tôi cẩn thận hé miệng, cố gắng cắn miếng sô cô la mà không chạm vào môi, không may cảm giác sai khoảng cách, cắn phải tay Nhạn Không Sơn.

"Xin lỗi..." Tôi bối rối, sô cô la trượt xuống thực quản, bị tôi nuốt cả vào, đầu lưỡi chạm phải ngón tay anh, lưu lại một vệt sáng, cảm giác hơi thô ráp.

Trên ngón trỏ của anh có một lớp chai mỏng, còn có mùi thuốc lá thoang thoảng...

Dường như Nhạn Không Sơn bị tôi cắn đau, không chút do dự thu tay lại, thậm chí còn nắm chặt tay đưa ra sau lưng.

"Em xin lỗi." Tôi định cầm tay anh, muốn xem một chút: "Đau lắm ạ?"

Nhạn Không Sơn tránh tay tôi, lời nói vừa nặng nề vừa gấp gáp: "Không có việc gì."

Thái độ của anh ấy rất kỳ lạ, lúc gần gũi lúc lại tránh né, tôi không nhịn được ngẩng đầu xem cảm xúc của anh, phát hiện anh đã quay đầu qua phía khác ánh mắt cũng không nhìn vào tôi. Trị số trên đầu anh vốn trắng như tuyết đầu mùa đông, lại chuyển thành màu vàng nhạt, thời gian trôi qua, màu sắc nhạt đi theo từng giây, nhanh chóng chuyển về màu trắng.

Căn cứ theo kinh nghiệm, điều này biểu thị chủ nhân trị số đang cố gắng áp xuống dục vọng nào đó.

Tôi cực kỳ chấn động, để xác định mình không sinh ra ảo giác, lén bấm một cái vào đùi, không dám chớp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu Nhạn Không Sơn.

Mãi đến khi đôi mắt chua xót, trị số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn khôi phục hoàn toàn về màu trắng, tôi mới lưu luyến rời tầm mắt qua chỗ khác, khuôn mặt vờ trấn định nhưng trong lòng nổi lên cơn gió cấp mười.

Trời xanh có mắt!!

Nhạn Không Sơn chuyển màu vàng với tôi? Đúng không? Vì bị cắn nên anh ấy chuyển vàng đúng không? Lần trước cũng không phải là ảo giác, anh ấy đúng là chuyển vàng với tôi!

Đợi đã, vì sao anh ấy lại chuyển màu vàng khi bị tôi cắn chứ?

Lý do chuyển màu vàng này hơi kỳ lạ, lần trước với lần này... hình như đều là khi tôi mặc đồ nữ?

Tôi giật mình, như nghe thấy tiếng gió giật cấp mười kèm sấm chớp nổ bên tai.

... Hứng thú với đồ nữ không phải là Văn Ứng, mà là Nhạn Không Sơn sao?

"Em cho cậu ấy ăn đi, anh... đi ra ngoài một chút." Nhạn Không Sơn lướt qua Tôn Nhụy, đưa tất cả sô cô la trong tay cho cô.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIOù les histoires vivent. Découvrez maintenant