Chương 37: Sửa nhà cũ

175 10 0
                                    

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau bữa cơm tối, Nhạn Vãn Thu qua tìm tôi nói muốn đi sang nhà chú Trương để thăm mèo con.

Con chó Đại Hoàng nhà chú Trương sau khi đẻ con xong thì luôn được chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều được thím Trương cầm thìa đút sữa cho, cơm nước cũng phối hợp đầy đủ dinh dưỡng, thế nên bầy chó con con nào con nấy béo núc ních, lớn nhanh như gió.

Đại Bạch, Nhị Bạch uống sữa chó, lại lớn lên cùng với bầy chó con, lâu dần cũng nhiễm tập tính của chó. Thấy có người đến thăm là bọn chúng lập tức ùa ra cùng với đám cún con, chạy đến chỗ rào chuồng chó, vẫy vẫy cái đuôi ngửa đầu, nhìn qua căn bản không ai nhận ra được đó là hai con mèo trắng.

"Miên Miên, chúng nó lớn lên rồi thì sẽ đi đâu thế?" Nhạn Vãn Thu hơi khom người, đầu ngón tay trìu mến vuốt ve đầu mèo con.

"Lớn lên? Ý em là sau khi chúng cai sữa à?" Đã cứu rồi, để bọn chúng tiếp tục làm mèo hoang thì cũng không được: "Bọn nó đáng yêu như vậy, chắc sẽ có người nhận nuôi thôi nhỉ? Để anh hỏi Tôn Nhụy, cô ấy có nhiều bạn, chắc sẽ có người muốn nuôi mèo."

Nhạn Vãn Thu có vẻ suy tư: "Vậy chúng sẽ bị tách ra nhỉ? Bọn nó từ nhỏ đã ở chung với nhau, bị tách ra có sợ không?"

Dù cô bé có là một thiên tài đi nữa thì cũng không tránh được nỗi buồn lo của trẻ con.

Nếu như tôi nói "bọn nó lớn lên sẽ không nhớ rõ nhau nữa đâu" hoặc là "mèo có ý thức lãnh thổ cực kì cao nên sẽ không thấy cô đơn", với trí thông minh của em, chắc chắn em sẽ hiểu được, tôi cũng có thể hoàn toàn trả lời câu hỏi này mà không cần phải lo lắng.

Con người khi lớn lên rồi sẽ từng chút từng chút hiểu hết sự thật trên thế gian này, điều này không có gì đáng trách cả, chỉ là tôi vẫn muốn cố gắng dùng hết khả năng của mình bảo vệ sự ngây thơ trẻ con trong em.

Tôi ngồi xổm xuống, vỗ về cái đầu nhỏ của em: "Anh sẽ cố gắng không để chúng xa nhau, vậy thì bọn chúng có thể luôn ở cùng nhau rồi."

"Tuyệt vời!" Nhạn Vãn Thu nở một nụ cười trên môi, tựa như cuối cùng cũng trút bỏ được tâm sự, lại tiếp tục tập trung vào việc chơi với chó mèo con.

Sau khi đưa Nhạn Vãn Thu về nhà, Nhạn Không Sơn mở cửa, bé con đi vào, tôi vẫn đứng ngoài cửa.

"Không đi vào sao?" Nhạn Không Sơn giữ cửa.

Lời mời tuy khiến người ta vô cùng khó từ chối, nhưng tôi đã cưỡng lại được sự cám dỗ này.

"Ngày mai bố em tới, đêm nay em phải đi ngủ sớm hơn một xíu..."

Anh 'Ồ' một tiếng thật dài, nghe không ra cảm xúc gì.

Tôi chắp tay sau lưng, vặn vặn các ngón tay, trong lòng rối rắm. Thật ra bố tôi đến chỉ là cái cớ, sự thật là tôi muốn xem trị số cảm xúc của anh có xuất hiện nữa hay không rồi mới trở về. Mặc dù bước vào cửa rồi chưa chắc anh đã hôn tôi, nhưng tôi sợ chính mình không nhịn được mà hôn anh. Vì đề phòng chuyện này xảy ra, tôi sẽ không đi vào.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now