Chương 8: Đừng có hỏi thăm vớ vẩn

183 14 0
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Từ sau khi thẳng thắn nói ra xu hướng tình dục của bản thân, mối quan hệ giữa tôi và Nhạn Không Sơn không thay đổi quá nhiều. Anh vẫn dùng thái độ vốn có để đối xử với tôi, không hề có khinh thường, cũng không cẩn thận quá mức. Như vậy rất tốt, tôi cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn.

Trường mầm non của Nhạn Vãn Thu nằm ở trên đường Nam Phổ, cách hiệu sách không xa. Năm giờ hiệu sách đóng cửa, vừa lúc Nhạn Không Sơn có thể tiện đường đón cô bé tan học, chỉ cần đi xe năm phút là đến rồi.

Vì hai nhà ở cách vách nhau nên ngày nào hai cữ sáng chiều tôi đều có thể đi nhờ xe Nhạn Không Sơn, không cần dậy sớm cũng không cần vất vả chạy xe nữa. Vì điều này mà Văn Ứng rất ao ước được như tôi.

Mới hơn năm giờ một chút mà đã có không ít phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường mầm non.

Trên đảo không có khu công nghiệp cũng không có nhà cao tầng, nên bình thường mọi người đều tan tầm lúc bốn giờ, chậm rãi lái xe đến là vừa lúc đón con tan học.

Nhạn Không Sơn dừng xe bên đường, lẳng lặng chờ đợi Nhạn Vãn Thu đi ra

Trong xe đang phát bài dân ca Hawaii tràn ngập cảm giác mùa hè, khiến trong đầu người ta không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh người dân trên đảo đang giơ tay cầm lục lạc lên nhảy múa không ngừng.

Ngón trỏ của Nhạn Không Sơn gõ gõ theo nhịp trên tay lái, tôi ngồi trên ghế phó lái, yên lặng lắc nhẹ thân mình theo ca khúc.

Mấy đứa nhỏ đội mũ vịt vàng, nắm tay nhau xếp hàng lần lượt bước ra khỏi cổng trường mầm non và được bố mẹ đón về dưới sự theo dõi của các thầy cô giáo.

Tôi quan sát cổng lớn, muốn nhìn xem Nhạn Vãn Thu đã đi ra hay chưa.

Có lẽ là vì mang chân giả nên cô bé luôn dừng ở sau cùng, chờ mọi người đã gần ra hết rồi mới đến lượt cô bé xuất hiện.

"Ra rồi sao?" Nhạn Không Sơn hỏi từ phía sau.

"Còn chưa ra ạ."

Lời vừa mới nói xong, bầu không khí trong xe đột nhiên thay đổi. Tôi cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm giác như nhiệt độ xung quanh đã giảm xuống vài độ.

Tôi chần chừ quay đầu mới phát hiện ra vẻ mặt u ám của Nhạn Không Sơn. Cả người anh căng cứng lên như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa, đang nhìn thẳng về một phía và dồn sức sẵn sàng tấn công.

Mặc dù tôi mới biết anh chưa được lâu nhưng đây vẫn là lần đầu tiên tôi thấy trị số tâm trạng của anh đỏ đến như vậy.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của anh, không cần tìm lâu đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mang kính râm đang đứng trước cổng lớn. So với cách ăn mặc thoải mái của người dân trên đảo thì âu phục giày da của người này quả thật rất nổi bật.

Đối phương tầm khoảng ba mươi tuổi, dáng người trung bình, biểu cảm hơi vội vàng. Thỉnh thoảng hắn ta lại nhìn xung quanh trường mầm non, hình như cũng là phụ huynh tới đón con.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now