Chương 48: Thư

187 16 0
                                    

Biên tập: Tacy

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

"Báo cáo huấn luyện viên, em hơi không thoải mái!"

Khi một bạn học khác lại ngã xuống vì say nắng, giáo quan nghiêm khắc cuối cùng cũng để mọi người được nghỉ ngơi tại chỗ năm phút.

Đồng phục rằn ri ở bên trong vừa ngột ngạt vừa nóng không khác gì một cái lò hơi kín gió. Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuống, nhiệt độ nóng bức làm nước trong cơ thể ngưng tụ lại thành những hạt mồ hôi lớn rơi xuống từng giọt từng giọt.

Nóng quá.

Tôi chưa bao giờ đổ nhiều mồ hôi như vậy trong đời.

Nhạn Không Sơn quả nhiên không hề gạt tôi, chờ đến khi kết thúc đợt huấn luyện quân sự, tôi đoán là da mình sẽ bong tróc hết.

"Báo cáo giáo quan, em cũng không thoải mái!"

Giọng nói này tôi nghe có vẻ quen thuộc, theo tiếng mà nhìn sang bên cạnh, quả nhiên là Phó Duy.

Được huấn luyện viên đồng ý, cậu ta bước ra từ bên cạnh phương trận*, một mình chậm rãi đi dọc theo hướng của bãi tập rồi ngồi xuống dưới gốc cây.

(*)


Khi tôi gặp cậu ta vào ngày báo danh đầu tiên ở văn phòng đăng ký sinh viên năm nhất, tôi còn nghĩ cậu ta biến thái đến mức tôi lên đại học rồi vẫn mà vẫn muốn theo dõi nên suýt chút nữa đã đánh nhau với cậu ta.

Về sau cậu ta cố gắng hết sức muốn chứng minh cho tôi thấy mình cũng thi đậu Đại học Cầu Vồng, không hề có chuyện theo dõi tôi, thậm chí còn cho tôi xem thư thông báo trúng tuyển mới tránh được một trận đánh nhau.

Tôi học luật, cậu ta học kinh tế, ngày thường không học cùng lớp, ký túc xá cũng cách nhau khá xa. Chỉ là chuyện huấn luyện quân sự không còn cách nào khác, tất cả mọi người đều phải tập trung lại một chỗ.

Người ta là thi đậu bằng thực lực, tôi cũng không nói được gì. Chỉ hy vọng nửa tháng sau chúng tôi có thể anh đi đường anh tôi đi đường tôi, sau này sẽ không bao giờ gặp lại.

Kết thúc một ngày huấn luyện quân sự, những sinh viên mới lê lết thân thể mỏi mệt quay về ký túc xá của mình. Ai tắm rửa thì tắm rửa, ai nằm dài lên bàn thì nằm dài.

Bởi vì ngay từ ngày đầu huấn luyện thầy phụ trách đã tịch thu hết điện thoại của mọi người trong phòng ngủ. Ban đêm cả đám không có việc gì làm nên bắt đầu tổ chức các hoạt động chơi game. Ai đánh bài thì đánh bài, ai chơi ma sói thì chơi ma sói, ngược lại còn trở thành cơ hội để bồi đắp tình cảm.

Nhưng mà tôi vẫn thường không tham gia, đánh bài còn được chứ chơi ma sói với tôi mà nói lại quá mức đơn giản. Ai nói dối ai nói thật liếc một cái là thấy ngay, ngay từ ván đầu tôi đã biết được ai là đồng đội ai là kẻ địch, vô cùng nhàm chán. Tôi tình nguyện đọc sách trong ký túc xá còn thú vị hơn.

[Thiên Đường là đảo, Địa Ngục cũng thế.]

Đây là những lời mà tác giả của quyển [Sách về các hòn đảo] đã viết ở đầu sách, cũng là lời tóm tắt chính xác nhất về quyển sách này.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now