Chương 43: Anh vẫn không hề tin vào tình yêu

191 14 0
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Việc sửa chữa phòng cũ đã gần xong, đợi Nhạn Vãn Thu trở lại thì tôi cũng phải về nhà mình. Sau đó mấy ngày cũng phải nói lời tạm biệt với hòn đảo này.

Tôi cảm thấy lo lắng về chuyện báo danh, sự chia ly, cả việc chuyển thành chính thức.

Thời hạn đã gần ngay trước mắt, nhưng từ trước đến nay Nhạn Không Sơn đều không đề cập đến các vấn đề liên quan, thật sự khiến cho người khác không đoán được rốt cuộc anh có hài lòng hay vẫn còn bất mãn.

Nhìn biểu hiện của anh thì chắc hẳn là hài lòng, nếu không thì sao ngày nào cũng hôn tôi. Nhưng không nhìn được giá trị tâm tình lại làm cho tôi không dám chắc, sợ mình sẽ có chỗ hiểu nhầm.

Ôi, hôm qua nên kiềm chế không hôn mới phải, ít nhất như vậy có thể nhìn thấy được rốt cuộc anh có cảm xúc như thế nào đối với tôi.

Nếu không... Hôm nay không hôn nữa?

Tôi tắm rửa xong, sấy tóc gần khô rồi đi tìm Nhạn Không Sơn. Anh không ở trong phòng, tìm khắp tầng hai cũng không thấy bóng dáng.

Tôi đoán có thể anh ở bên ngoài hút thuốc nên xỏ đôi dép lê xuống dưới nhà đi tìm, nhưng ngoài ý muốn là anh không hút thuốc mà ngồi sắp xếp lại album ảnh về Nhạn Vãn Thu.

Anh khoanh chân ngồi trên một tấm thảm lớn, xung quanh là rải rác các quyển album ảnh lớn nhỏ. Tôi đi tới nhìn thoáng qua, có ảnh Nhạn Vãn Thu đeo chân giả tập đi, cũng có ảnh con bé không biết đang ăn cái gì mặt mũi dính đầy nước sốt... Mặc dù đều là ảnh chụp Nhạn Vãn Thu nhưng cũng có thể nhìn ra được tình cảm của người chụp ảnh đầy yêu thương bao bọc đối với con bé.

Chỉ sợ lúc này Nhạn Không Sơn còn lo lắng hơn tôi nữa.

Tôi ngẩng đầu nhìn Nhạn Không Sơn một lúc, anh chăm chú lật xem album ảnh dưới tay, mỗi một trang đều nhìn rất cẩn thận.

"Em nói xem, có khi nào con bé đi rồi sẽ không quay về nữa không?" Đầu ngón tay anh dừng trên một bức ảnh chụp chung của hai người.

Đó giống như một bức ảnh Nhạn Vãn Thu tự chụp, cả khuôn mặt lấp đầy trong ảnh, cô gái nhỏ cười đến mặt mày rạng rỡ, còn Nhạn Không Sơn trông có hơi bất đắc dĩ nhìn vào ống kính nhưng ý cười trong ánh mắt rất rõ ràng.

"Không đâu, Thu Thu không phải đứa trẻ như vậy." Mặc dù hiểu rõ anh, cũng biết anh không hề mạnh mẽ không gì cản nổi, biết anh cũng có một mặt yếu đuối nhưng tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy anh đau buồn nữa.

Tôi khép cuốn album lại để qua một bên, sau đó mạnh mẽ nhét tay cầm chơi game vào trong tay Nhạn Không Sơn.

"Chúng ta chơi game nhé?"

Nhạn Không Sơn cúi đầu nhìn cái tay cầm rồi nhìn tôi một cái, không từ chối.

"Được..."

Tôi ấn mở game Mario chơi cùng anh. Suốt quá trình anh đều rất yên tĩnh, một bộ dáng mặc dù thân xác ở đây nhưng tâm hồn sớm đã trôi xa rồi, khiến cho tôi một mình vừa nói vừa chơi có vẻ hơi ầm ĩ.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIМесто, где живут истории. Откройте их для себя