Chương 33: Một nụ hôn

175 7 0
                                    

Biên tập: Lilith

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sau khi ăn cơm tối xong tôi dựa bên cửa sổ nhìn sang nhà Nhạn Không Sơn.

Thông thường có lẽ tôi phải nên biểu hiện ra một chút lo lắng, một chút dè dặt, nhưng sự thật là tôi hưng phấn đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Đợi đến gần mười giờ, tôi gần như đã chìm vào giấc ngủ thì cửa nhà bên cuối cùng cũng mở ra từ phía bên trong.

Nhạn Không Sơn cầm cái chuông gió pha lê kia rồi treo nó lên móc nối ở dưới mái hiên. Sau đó anh nhìn nó hồi lâu, từ đầu đến cuối đều không rút tay về. Có vẻ như anh đang rất do dự, không biết treo nó lên một lần nữa có chính xác hay không.

Em nhìn thấy rồi, anh không thể thu hồi lại nó được nữa!

Tôi nắm chặt nắm đấm, muốn hướng về phía anh gọi lên thì cuối cùng thấy anh rút tay về rồi quay người đi vào nhà.

Trái tim treo lơ lửng trở về vị trí cũ, tôi nhanh chóng chạy xuống dưới tầng. Trong phòng khách, ông nội đang xem TV, lúc này đang chiếu đoạn đánh nhau vô cùng kịch liệt nên ông xem rất tập trung, căn bản không chú ý tới tôi.

Mặc dù tôi có gây ra tiếng động lớn hơn thì chắc chắn ông cũng không nghe được, thế nhưng tôi vẫn nhẹ tay nhẹ chân giống một tên trộm, lặng lẽ đến cạnh cửa, lặng lẽ mở ra rồi lại lặng lẽ chuồn đi.

Mở cổng nhà Nhạn Không Sơn, đi vào dưới mái hiên, tôi như Nhạn Không Sơn nhìn chằm chằm cái chuông gió kia một lúc rồi mới cẩn thận từng li từng tí gỡ nó xuống.

Tôi mặc kệ là anh mang tâm tình như thế nào khi treo chuông gió lên, nếu anh đã tự nhận là người đàn ông trưởng thành thì không được nói dối lừa gạt bạn nhỏ được.

Theo tiếng chuông cửa vang lên, tôi giấu hai tay ra sau lưng. Giữa mùa hè, gió đêm thổi vừa nóng vừa khô, giống như vị nhân viên công sở tiếp khách ăn lẩu uống rượu say khướt tới tối muộn, đang mang tâm tình cáu bẩn trên đường về nhà. Vừa đi vừa mắng lão sếp thiểu năng trí tuệ.

Mái tóc vốn đã khô từ lâu bị gió thổi ngược ra phía trước khiến nó ngay lập tức trở nên rối bời dính vào một bên má, hơi che khuất mắt.

Đã lâu rồi tôi chưa cắt tóc, đợi tới khi khai giảng huấn luyện quân sự thì sẽ đi cắt vậy.

Đang nghĩ thì cánh cửa bật mở. Nhạn Không Sơn xuất hiện ở sau cửa, không nói một lời mà nhìn chăm chú vào mắt tôi. Sau một buổi chiều trầm lặng thì giá trị tâm tình của anh đã khôi phục lại màu trắng bình thường, chỉ là có 68 thôi, cũng không cao lắm.

Hẳn là hiếm có ai duy trì được sự tự nhiên dưới cái nhìn của anh.

Tôi hạ mắt xuống rồi đem chuông gió sau lưng đưa cho anh.

Anh im lặng nhận lấy, giống người soát vé ở rạp chiếu phim, anh nghiêng người tránh ra một khoảng trống cho phép tôi đi vào.

Tôi đi vào trong phòng rồi tự giác ngồi xuống ghế salon.

Nhạn Không Sơn tùy ý cất chuông gió vào chỗ tủ đặt nơi huyền quan sau đó quay người đi về phía phòng bếp.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora