Chương 34: Em không hài lòng đúng không?

196 13 0
                                    

Biên tập: Maki

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Đồng hồ báo thức vang lên, tôi lăn lộn, không cẩn thận đá vào chân ghế xoay, làm nó mất phương hướng trượt một đoạn ngắn, va vào bàn đọc sách, theo sau đó một tiếng vang giòn phát ra, như thể thứ gì đó bị vỡ.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất, tôi xoay người, nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Chiếc chuông gió pha lê bị chia năm xẻ bảy, tình trạng vô cùng thê thảm.

Tôi vội vàng chạy đến bên cạnh nó, muốn chạm vào nhưng nhanh chóng rụt tay lại, cả người vừa run vừa sợ.

Quá đột ngột, tuổi còn trẻ đã không còn, ta làm sao bàn giao lại cho "pa pa" của mày đây...

Tôi moi chiếc điện thoại ở trong chăn ra, mở app mua sắm, tìm kiếm từ khóa "chuông gió", bên dưới nhanh chóng hiện ra các loại chuông gió, một mảnh rực rỡ chói lọi, khiến tôi hoa cả mắt.

Kéo lên kéo xuống khoảng hai phút, nhưng từ đầu đến cuối không tìm được cái nào giống chuông gió của Nhạn Không Sơn. Nội tâm của tôi phát ra tiếng kêu bi thương, nghĩ đến mức đầu cũng to ra.

Thảm, ngay cả Ly Miêu hoán thái tử* cũng không làm được, tôi lấy cái gì trả cho Nhạn Không Sơn đây.

(*)


Ăn sáng xong, tôi mang một bụng tâm sự chờ Nhạn Không Sơn ở ngoài sân, đợi khoảng năm phút, Nhạn Không Sơn ôm Nhạn Vãn Thu ra.

Mặc dù anh ấy không thân thiện lắm, hơi lạnh lùng, lúc nào cũng thờ ơ, tỏ vẻ lạnh nhạt. May thay anh ấy vẫn cho tôi lên xe, cũng không hỏi chuông gió gì cả.

"Anh Miên Miên, hôm nay em đi học rồi, có thể đi học chứng tỏ em rất khỏe mạnh đó, tối nay anh chơi với em được không ạ?" Nhạn Vãn Thu ngồi trên xe hỏi tôi.

Tôi nhìn sang bên phía Nhạn Không Sơn, thấy anh không phản ứng gì, nghĩ anh ấy chắc sẽ không phản đối, vui vẻ đồng ý, nghiêng về phía cô bé gật đầu nhẹ.

"Được, buổi tối anh tới tìm em."

Văn Ứng và chú Tiêu Thiên thấy tôi trở về làm việc thì vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt là Tiêu Thiên, nói mình đã không nghỉ ngơi một tuần, đứng cũng có thể ngủ được, tôi đã trở về, ngày mai sẽ sắp xếp nghỉ ngơi một ngày.

Hai người họ không hỏi tôi tại sao nghỉ liên tiếp mấy ngày, dù sao tôi cũng không phải nhân viên chính thức, không lấy tiền lương, không phải chấm công, hôm nay hay ngày mai không đến là rất bình thường. Nhưng lúc sắp xếp kệ sách với chú Tiêu Thiên, chú giống như vô tình hỏi tôi một câu: "Hai đứa nhóc lần trước có làm phiền cháu nữa không?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì chú ấy để ý chuyện của tôi, ngạc nhiên hơn là chú chủ động nhắc đến Phó Duy và Trần An Na. Tôi thấy cũng không có gì phải giấu, bèn nói: "Nam sinh lần đó có tới nhà tìm, bị cháu đuổi đi rồi."

Trị số trên đỉnh đầu chú ấy hơi biến đỏ, cau mày nói: "Cậu ta còn tìm đến tận nhà cháu? Thanh niên bây giờ thật nhiều thói xấu, người lớn trong nhà dạy thế nào vậy?"

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now