Chương 15: Có thể tôi bị ảo giác

171 17 1
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Còn mấy ngày nữa là tới Lễ Chỉ Vũ, chú Trương nhờ ông nội báo cho tôi dành nửa ngày trống vào cuối tuần để đưa tôi đi thử quần áo.

Tuy đã đồng ý hóa trang thành Thiên Nữ nhưng đến lúc trang điểm tôi lại thấy hơi lúng túng.

Lần đầu hóa trang là khi cậu học tiểu học tham gia tranh giải hợp ca, thầy giáo không phân biệt nam nữ, mỗi người đều được thoa son, trên trán còn dán thêm một bông hoa kim tuyến màu vàng. Sau đó khi có ảnh chụp tập thể, ai ai cũng như có Phật quang quanh người, không cần đèn chiếu cũng tự phát sáng.

Tôi vì chuyện hóa trang này mà xin Nhạn Không Sơn nghỉ làm, anh không nói gì, ngược lại Văn Ứng lại rất cao hứng.

"Không ngờ tới Dư Miên phải làm Thiên Nữ nha! Sau này tiệm chúng ta không cần làm quảng cáo nữa, dán tấm poster của em lên cửa, ghi thêm là 'Thiên Nữ hạ phàm, chụp hình miễn phí', tuyệt đối có thể thu lợi thật nhiều đấy."

Tôi nghe cậu ta nói mà nổi hết cả da gà, vừa nghĩ đến hình ảnh mình hóa trang thành nữ trong tấm poster dán ở cánh cửa bắt mắt nhất kia, lại còn biến thành linh vật cho mọi người chụp ảnh, đến ngón chân cũng giật giật, không cách nào thở nổi.

"Không cần đâu..."

Văn Ứng căn bản không thèm nghe tôi nói, người còn bận tưởng tượng đủ thứ: "Nói không chừng nếu đưa lên mạng, em còn có thể nổi tiếng nữa đấy, dù sao thì giờ làm thánh giả gái cũng rất được hoan nghênh nha."

Mặc dù tôi đối với việc hóa trang thành nữ này không có thành kiến, song bản thân tôi lại không hề muốn trở thành thánh giả gái, càng không muốn bị nhiều người nhìn được dáng vẻ mặc nữ trang của mình.

Hơn nữa Văn Ứng đối với thánh giả gái hiểu rõ như vậy, không lẽ là có sở thích gì đặc biệt chứ?

Tôn Nhụy còn có ý định mời cậu ta cùng đi dạo phố ngày Lễ Chỉ Vũ đấy, không biết có lại trở thành một câu chuyện thất tình không đây?

Vừa nghĩ đến Tôn Nhụy tìm tôi khóc lóc, tôi liền không kìm được run rẩy.

"Không được nói chuyện phiếm, mau làm việc đi." Văn Ứng vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, Nhạn Không Sơn đã đột ngột xuất hiện đứng cạnh chúng tôi, đem một quyển sách vỗ vỗ vào ngực Văn Ứng, thành công cắt đứt đống tưởng tượng không ngừng của cậu.

Văn Ứng ho khan xoa xoa ngực mình, mặt nhăn lại: "Chủ tiệm à, anh mạnh tay quá đi."

Nhạn Không Sơn đưa lưng về phía cậu, khom người sửa sang lại giá sách, khi nghe vậy liền không chút để ý nói: "Xin lỗi."

Ăn cơm tối xong, khoảng 7 giờ, chuông cửa dưới tầng vang lên, có khách tới nhà tôi.

Tôi đoán là thợ trang điểm cho tôi đã đến, lại sợ ông nội không nghe được tiếng chuông, vội vàng chạy xuống dưới tầng.

Mới đến cầu thang đã thấy ông nội ra mở cửa, Tôn Nhụy cười hì hì thò đầu vào, chào hỏi ông nội, đi theo phía sau là một cô gái tóc nhuộm hồng, tuổi khoảng hai mươi.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIDonde viven las historias. Descúbrelo ahora