Chương 50: Tớ không đánh lại anh ấy

215 12 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Tôi thấp thỏm điều chỉnh lại tư thế ngồi, nói: "Không phải em muốn nói chuyện với cậu ta, là cậu ta bắt em nghe. Em đang đi trên đường thì tự nhiên cậu ta chặn em lại."

"Cậu ta chặn em lại?" Nhạn Không Sơn nghe vậy lại cau mày, có vẻ càng khó chịu hơn.

"Em..." Anh vừa định nói gì đó thì đèn đỏ đã chuyển màu, xe phía trước bắt đầu đi. Anh đành quay lại nhìn thẳng, theo dòng xe chậm chạp tiến về phía trước.

Tôi không biết bây giờ có phải anh đang giận tôi hay không, nhưng thật vất vả mới gặp nhau sau bao lâu xa cách mà lại vì chuyện không giải thích được với tên Phó Duy kia trở nên không vui thì đúng là quá thiệt rồi.

Trong xe không có việc gì làm, chỉ có thể nói mấy lời hay ho để dỗ dành anh.

"A Sơn, em rất vui vì anh tới đón em đó." Đầu ngón tay tôi vuốt vuốt chai nước suối trong tay, liếc mắt nhìn gương mặt anh tuấn ở bên cạnh, lại nhìn trị số cảm xúc của anh: "Anh không biết em vui tới mức nào đâu, hôm qua em còn suýt nữa không ngủ được đấy."

Anh nghiêm túc lái xe, không trả lời tôi nhưng trị số cảm xúc trên đỉnh đầu kia lại im lặng mà tăng thêm hai điểm.

Thấy việc này có hiệu quả, tôi không ngừng cố gắng, ra sức nịnh nọt: "Ngày nào em cũng nhớ anh. Ăn cơm nhớ, đi học nhớ, đi ngủ cũng nhớ..."

"Giờ học thì nên tập trung." Trị số cảm xúc của anh đã khôi phục một chút xíu như cũ. Lúc nói chuyện, giọng nói còn mang theo nụ cười lười biếng.

Nguy cơ đã được giải trừ.

Tôi thầm thở phào, ngồi thẳng dậy, thoải mái dựa lưng vào ghế: "Vậy ngoài thời gian học, em đều sẽ nhớ đến anh."

Xe cộ đi trong thành phố, không lên được cao tốc, dòng xe dày đặc, mãi chẳng đi nhanh được. Đi một lát lại dừng, vừa đi được một đoạn thì phía trước hình như có tai nạn, lại bị chặn lại.

Trên xe đang phát một ca khúc nhạc nhẹ, kèm theo tiếng hát của nữ ca sĩ, Nhạn Không Sơn bất ngờ nói: "Sau này thấy thằng nhóc đó thì cách xa nó ra, nó không có ý tốt với em đâu."

'Thằng nhóc đó' chẳng cần nói cũng biết là đang bảo Phó Duy. Cách xa ra thì tất nhiên phải làm rồi, từ lần bị cậu ta rình ở nhà ông nội, tôi đã cảm thấy cậu ta có vẻ hơi xấu tính. Nhưng mà 'không có ý tốt' là sao?

"... Anh nghĩ cậu ta thích em?"

"Thích em lại còn không dám thừa nhận, cái đồ quỷ nhát gan." Dòng xe đã hoàn toàn dừng lại, Nhạn Không Sơn cho xe về số P, tạm thời bỏ qua nó, quay đầu nhìn tôi rồi ngoắc ngoắc ngón tay.

Tôi hiểu ý, nghiêng người về phía anh.

Bàn tay to lớn của anh nâng má tôi, ngón cái khẽ lau dưới mắt tôi, nhẹ giọng thủ thỉ nói: "Dù sao thì vẫn khá tốt khi cậu ta là một tên quỷ nhát gan nhỉ." Dứt lời, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi tôi.

Nụ hôn sau một tháng xa cách, dù chỉ diễn ra trong khoang xe nhỏ bé này cũng đủ để tôi chìm đắm mê mẩn.

Tôi không thể hiểu được Phó Duy, tại sao vừa thích tôi lại vừa sợ tôi, hoá ra là cậu ta cũng chỉ là một tên nhát gan. Gần đây gặp cậu ta hai lần, chỉ thấy cậu ta không sợ hãi thì là thương cảm ưu tư, tôi đoán là đã mất hết 'màu hồng' rồi. Chỉ hy vọng sau này cậu ta có thể tránh xa cuộc sống của tôi, trở thành người xa lạ, quên đi quá khứ, nhìn về tương lai.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ