Chương 39: Bắt đầu thực tập

170 17 0
                                    

Biên tập: Bokuto

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôi tỉnh dậy vì nóng quá.

Lúc mở mắt ra, tôi thấy mình đang nằm nghiêng, bị một thân thể nóng rực ôm ở trong ngực. Cánh tay cường tráng mạnh mẽ của người kia đang nằm ở ngang eo tôi nặng trĩu, lúc lên lúc xuống theo nhịp thở.

Tôi mờ mịt trong phút chốc, rồi nhanh chóng nhớ lại mình đang ở trong phòng của Nhạn Không Sơn, nằm trên giường của Nhạn Không Sơn, vậy người ôm tôi từ phía sau lưng... Là Nhạn Không Sơn. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tôi cẩn thận sờ điện thoại di động ở đầu giường nhìn thời gian trên đó, còn ba phút nữa chuông báo thức mới vang lên.

Vậy để anh ôm tôi thêm ba phút đi. Tôi yên tâm nằm tiếp.

Giữ nguyên tư thế nằm nghiêng, đợi ba phút trôi qua từng chút từng chút một, không có việc gì làm, tôi bắt đầu nhớ lại dư vị của nụ hôn tối qua.

Đó là nụ hôn thứ ba giữa tôi và Nhạn Không Sơn. Có lẽ do địa điểm là ở trên giường, cảnh vật xung quanh tối om, khiến cho nụ hôn này khi vừa bắt đầu đã mang theo một sắc thái yên tâm, như thể vào lúc đó hai chúng tôi nên tiến hành một trận răng môi giao lưu với đối phương. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba đều vô cùng phù hợp.

Bóng tối thực sự là một màu sắc yểm trợ rất tốt, nó có thể che lấp một cách hoàn mỹ tất cả những ngây ngô và luống cuống, giúp tôi không phải phí sức xem phản ứng của anh, đoán tâm tư của anh. Tôi chỉ cần nằm ở đấy và sau đó bị anh hôn đến không thở nổi là được rồi.

Áo ngủ của Nhạn Không Sơn quá lớn, không cần động tác cố ý, tự nó sẽ trở nên lung ta lung tung. Lần này không bị phiền lòng vì cổ áo ngăn cản, nụ hôn của anh rơi xuống nơi càng sâu hơn.

Nếu có ánh sáng đầy đủ và cho tôi một chiếc gương, nhất định có thể nhìn rõ khuôn mặt tôi đang đỏ bừng lên, một bộ dáng bị hôn đến hồn lìa khỏi xác.

Không biết quần ngủ bị cọ rơi xuống lúc nào, hai người đàn ông dính nhau một chỗ thân mật như này, có phản ứng cũng không tránh được đối phương. Khi tôi cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên bắp đùi, chỉ nghĩ sơ qua thì tôi cũng đã hiểu được nó là cái gì.

Thật sự là một khẩu súng tốt...

Theo cơn động tình, bàn tay của anh men theo quần áo rồi thăm dò vào bên trong, lực tay không thể nói là nhẹ xoa eo của tôi, mang theo một chút vội vàng và nhiệt độ đốt người.

Tôi gấp gáp thở hổn hà hổn hển, mở to mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà tối đen, cảm giác như thể đây không chỉ là một "nụ hôn" đơn giản, nó còn liên quan đến tri thức mà tôi không nắm giữ được.

Nó siêu khó nhằn.

Một tay tôi níu lại phần áo nơi bờ vai của Nhạn Không Sơn, một tay đặt sau gáy của anh. Ý của tôi là muốn ngăn anh tiếp tục nhưng lại chậm chạp không nói ra lời từ chối, ngược lại giống như thể tôi đang thúc giục anh ấy mau nhanh lên.

"A Sơn..." Thật vất vả mới gọi ra tiếng, chỉ là kêu tên của anh thôi mà như đã rút cạn sức lực của tôi, âm thanh run rẩy cuối cùng cũng không nói thêm được gì nữa.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now