Chương 30: Kết bạn mới

180 16 0
                                    

Biên tập: Cún

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Tôn Nhụy rủ tôi đi uống nước ở trên phố Nam Phổ. Cô bảo người ta mới mở một quán mới nhưng chưa đi bao giờ nên muốn tôi đi thử củng.

Quán nước nhỏ được trang trí với màu hồng chủ đạo và mặt tường hướng ra phố được phủ kín gương từ sàn lên tới trần nhà. Vậy nên khi có mặt trời chiếu vào, cả bên trong quán được lấp đầy bởi ánh sáng.

Tôn Nhụy gọi một ly ô mai dâu tây, còn tôi sau khi nhìn qua menu thì gọi một ly ô long nho không quá ngọt.

"Vậy là cậu bị từ chối rồi à?" Anh nhân viên quán rời đi, Tôn Nhụy chống cùi chỏ lên mặt bàn, đan hai bàn tay vào nhau và đặt cằm lên đó: "Trông dáng vẻ lo lắng của ổng hôm đó với việc không khiển trách cậu vì để Tiểu Thu Thu rơi xuống nước, tớ còn nghĩ cậu sẽ giải quyết xong trước cả tớ nữa chứ."

Tôi nhìn chằm chằm vào bàn, nở một nụ cười gượng gạo : "Anh ấy chỉ thích tớ như một đứa em hàng xóm thôi."

Ký ức đêm hôm qua quay về.

"Cái gì cơ?"

Nhạn Không Sơn ban đầu chỉ là quay đầu lại, nhưng sau khi nói xong câu này, anh xoay luôn cả người lại.

Nhìn anh phản ứng mạnh như vậy, lòng tôi bắt đầu thấy thấp thỏm, cảm giác như mình đã hỏi sai câu hỏi rồi, không dám trả lời câu hỏi lại của anh ấy.

"Sao lại không nói tiếp?" Nụ cười trên môi anh vụt tắt, lời nói mất đi sự bình tĩnh, con số trên đỉnh đầu cũng từ từ hóa đỏ.

Mà tôi cũng không biết tại sao anh ấy lại tức giận.

"Không... có được không?" Tôi nắm chặt cạnh cửa, định bụng nếu anh xông tới để đánh tôi thì tôi sẽ lập tức đóng cửa lại.

Nhạn Không Sơn cười, cái kiểu cười tức giận.

"Em có thể thử." Tôi còn chưa kịp thở phào thì anh đã nói tiếp: "Nhưng nếu em thật sự làm như vậy thì em cũng chẳng khác gì những con người đó. Em có hiểu không, Dư Miên?"

Tôi rùng mình, nắm cánh cửa càng chặt hơn.

Tôi hiểu chứ, nếu làm vây, tôi cũng sẽ chẳng khác nào một người bạn tình khác của anh. Anh không cho phép tôi qua nhà nếu không có chuyện gì xảy ra, không rọi đèn con đường phía trước cho tôi trong những đêm tối, càng không xoa đầu tôi nhẹ nhàng và ân cần.

Tôi sụp mắt xuống, không thể phân định được viễn cảnh nào tồi tệ hơn. Yêu anh mà không có anh như bây giờ, hay chiếm được cơ thể nhưng không bao giờ chạm được trái tim anh?

Chẳng biết đêm nay tôi đã nghe bao nhiêu tiếng thờ dài của Nhạn Không Sơn rồi.

"Thế này đi, em tạm thời đừng tới tiệm. Đi chơi với Tôn Nhụy, kết bạn mới, đừng có để cho mấy ý nghĩ hoang đường đó xuất hiện trong đầu nữa."

Mới mấy phút trước tôi còn biết ơn vì anh bắt tôi rời xa anh, giờ đã gặp quả báo rồi. Quả nhiên, hạnh phúc nào có dễ đến như vậy.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now