Chương 20: Đổ vỏ

163 14 0
                                    

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Nếu như không phải Nhạn Không Sơn tự mình nói ra, tôi thực sự khó mà tin được anh ấy từ nhỏ đã mơ ước được trở thành một nhà ngoại giao xuất sắc.

Tôi từng nghĩ cuộc sống của anh trước kia chắc hẳn sẽ không bình yên như ở trên đảo, dù sao thì trông anh cũng không thành thật lắm, nên tôi nghĩ có thể anh là huấn luyện viên leo núi thích theo đuổi cảm giác mạo hiểm, hoặc là cơ trưởng lái máy bay có mỹ nữ theo thành đàn. Nhưng mà nhà ngoại giao? Ý nghĩa của chức vụ này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tôi.

"Cho nên là, anh làm cho bộ ngoại giao, nhưng sau đó lại từ chức?"

Hỏi xong lại cảm thấy không được ổn. Mặc dù hệ ngoại giao bồi dưỡng ra không ít người tài trong giới, nhưng không phải là ai tốt nghiệp cũng có cơ hội trở thành nhà ngoại giao chân chính. Đại đa số là sẽ đi làm công việc khác, chỉ có một số ít người cực kỳ tài giỏi mới có thể bước vào cung điện mà mình tha thiết mơ ước nhậm chức.

Có thể trở thành một trong số cực ít đó đã đủ thấy được sự xuất sắc của Nhạn Không Sơn, không chỉ có một cái đầu siêu việt, càng phải có sự cần cù cao hơn người bình thường.

Dùng hết sức mình, coi nó là lý tưởng cả đời, nếu như không phải bất đắc dĩ không còn con đường nào khác, làm gì có ai dễ dàng buông bỏ như vậy?

Quả nhiên, Nhạn Không Sơn nghe vậy thì tươi cười nơi khóe môi hơi nhạt đi, giải thích: "Nhạn Tân Vũ... Lúc chị của tôi xảy ra chuyện, tôi mới nhậm chức chưa được bao lâu, tôi nhậm chức ở tận quần đảo Capve Verde ở Châu Phi. Chỗ đó rất xa, không có chuyến bay nhanh, tôi phải mất đúng hai ngày mới có thể về nước." Anh dừng lại một lát: "Đợi đến lúc tôi vội vã trở về, tất cả đều đã quá muộn."

Nhạn Tân Vũ không chờ được anh, cuối cùng để lại đứa con gái bé bỏng và đứa em trai ruột thịt mà giã từ nhân thế.

Lúc nói ra những chuyện này, nét mặt của Nhạn Không Sơn có thể gọi là bình tĩnh, người không biết chắc sẽ nghĩ là chuyện đã qua. Nhưng tôi nhìn thấu anh, tôi biết tất cả vẫn chưa qua đi, anh vẫn luôn vì chuyện này mà cảm thấy đau lòng.

Người lái xe gây tai nạn bởi vì đột ngột phát bệnh nên mới mất khống chế đâm vào taxi Nhạn Tân Vũ đang ngồi. Cuối cùng dẫn đến kết cục hai chết một bị thương, mà bản thân người đó sau một tuần cứu chữa cũng qua đời vì nhiều bộ phận bị suy kiệt.

Đây rõ ràng là một tấn bi kịch từ đầu tới cuối con người khó mà đoán trước được.

May mà người gây ra tai nạn có gia cảnh giàu có, người nhà cũng cực kỳ có trách nhiệm. Họ không chỉ sẵn sàng đứng ra ứng mọi chi phí chữa trị, việc bồi thường lại càng ra tay hào phóng, thậm chí còn nhiều lần chủ động tăng giá.

Vấn đề tiền bạc tạm thời không cần phải lo lắng, nhưng khi ấy Nhạn Vãn Thu nhiều lắm cũng mới chỉ một tuổi, trải qua mấy cuộc phẫu thuật, mất đi một chân, tương lai mịt mờ. Nhạn Không Sơn là người thân còn lại của cô bé, sao có thể vì theo đuổi giấc mơ mà bỏ lại cô bé một mình được?

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ