Chương 19: Xin chào, đàn em khóa dưới

164 16 0
                                    

Biên tập: Uyên Nhii

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Yêu thầm, chính là thích một ai đó ngay cả khi người ấy chỉ đứng yên không di chuyển thì mình vẫn cố gắng vì người ta mà vượt qua muôn ngàn sông núi để đến bên cạnh, cứ vậy mà đi qua mọi chông gai rồi làm tất cả những chuyện ngu si, nhưng cuối cùng nhận lại là cái quay mặt đuổi đi của người đó, ấy thế mà cứ cố chấp trao đi tình yêu này.

Kết cục ấy có thể là "kết thúc trong u sầu" hoặc "hạnh phúc mãi mãi về sau". Nhưng dù kết quả ra sao, như thế nào thì một khi đã quyết định "yêu thầm" bạn cũng nên hiểu rằng, mọi thứ sẽ không phải lúc nào cũng ngọt ngào và cũng không hoàn toàn là đắng cay. Thích là chuyện của riêng bạn và mọi muôn trùng sông núi cũng chỉ mình bạn tự vượt qua.

Sau khi Lễ Chỉ Vũ kết thúc, đến hôm nay thì ngoài mặt tôi đã bình tĩnh trở lại rồi, chỉ nói "ngoài mặt" là vì lòng tôi lại ngày càng xao động. Nhưng tôi cũng không thể tự trách mình được.

Ai lại có thể thờ ơ khi Nhạn Không Sơn chuyển màu vàng đối với mình cơ chứ?

Không một ai.

Trong tâm trạng cứ bồn chồn này, tôi lại phát hiện ra một điều khiến tôi càng lo lắng hơn – Nhạn Không Sơn đang chuẩn bị tuyển nhân viên mới.

Anh ấy bảo Văn Ứng in thông báo tuyển nhân viên và làm thành bảng hiệu dựng trước cửa tiệm, với yêu cầu có thể đến làm ngay là tốt nhất, ngoài ra không có quy định đặc biệt nào, cũng không thông báo cho tôi luôn.

Tuy tôi chỉ tạm đến đây phụ giúp như một đứa làm việc vặt, dù không báo cho tôi biết cũng chẳng sao, nhưng khi bất chợt nhìn thấy thông báo tuyển dụng thì trong lòng tôi vẫn cảm thấy mất mát khó tả.

Một loại mất mát mang tên "hóa ra tôi không phải là người đặc biệt lắm".

Tiệm sách Thời Tiết ban đầu có một nhân viên bán hàng khác ngoài Văn Ứng, nhưng người đó đã nghỉ việc từ đầu tháng 7. Cửa hàng thì đang thiếu nhân viên mà Nhạn Không Sơn lại quá bận rộn để chăm sóc đứa trẻ.

Cũng vì điều này mà sau khi tôi nói rằng muốn tới cửa tiệm giúp đỡ thì Nhạn Không Sơn đã dễ dàng đồng ý như vậy, vì thế mà sự hiện diện của tôi có thể nói đã giải quyết được vấn đề cấp bách của họ lúc đó.

Đúng là tôi không thể hoàn toàn giúp việc trong cửa tiệm và tháng 9 này tôi lại khai giảng rồi, nhưng kỳ nghỉ hè còn tận một tháng nữa cơ mà, bây giờ đã tuyển người có phải là hơi sớm không vậy?

Vả lại, nhân viên mới đã được cử đến rồi thì liệu tôi có nên chủ động nghỉ việc để nhường chỗ cho người hiền* không?

(*)贤: vừa có tài vừa có đức


Tại sao lại để người mới đến thay thế tôi? Hay là Nhạn Không Sơn chê tôi làm việc lười biếng không đủ nhanh nhẹn?

Nhưng tôi không dám hỏi thẳng. Lo lắng vì bị thay thế, sững sờ khi mất đi mục tiêu, vì chuyện này nghẹn trong lòng lâu ngày mà biến thành tâm bệnh trong tôi, tâm trí tôi bắt đầu cứ như treo ngược cành cây.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now