Chương 10: Chống lại cả thế giới

200 15 0
                                    

Biên tập: Pudding Kem

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Ông nội bảo tôi xin nghỉ làm ngày mai vì bà cô nói muốn lên núi đi viếng mộ, đường lên núi thì trơn trượt, để bà đi một mình ông không yên tâm nên bảo tôi lấy Tiểu Quy Vương chở bà đi.

Chuyện liên quan đến bà nên tất nhiên tôi đồng ý ngay, để ông nội yên tâm đem nhiệm vụ giao cho tôi, tôi còn hứa hẹn nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đúng tám giờ tối tôi gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn, lúc vào nhà tôi ấp úng mãi mới nói ra được.

Lúc trước nói muốn đến phụ việc ở tiệm sách, anh cũng từng bảo không được xin nghỉ phép, gần đây tôi lại thất hứa nên có hơi áy náy trong lòng.

"... Chuyện là vậy đó ạ."

Nhạn Không Sơn đang sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu, cô bé ngồi trên ghế, mặc một chiếc váy ngủ cotton màu trắng, ngậm cây kẹo mút trong miệng còn tay thì đang loay hoay khối rubic bậc ba.

Cô bé chơi rubic rất nhanh, mặc dù không đạt đến trình độ làm cho người ta phải khiếp sợ nhưng mà với một đứa nhóc mới đi nhà trẻ thì vậy đã rất lợi hại rồi. Mà cô bé cũng không phải chơi linh tinh, rất chăm chú suy nghĩ cách để xoay những màu giống nhau về cùng một mặt.

Tôi không hay tiếp xúc với trẻ con, cũng không biết có phải đứa nhóc nào cũng giống Nhạn Vãn Thu hay không, đôi khi tôi thấy con bé không giống những bạn bè đồng trang lứa. Con bé quá thông minh và chín chắn.

"Viếng mộ?"

Nhạn Không Sơn đang sấy tóc cho Nhạn Vãn Thu hệt như khi vò đầu tôi vậy, tôi nhìn đầu Nhạn Vãn Thu bị xoay trái xoay phải mà muốn chóng mặt dùm cho cô bé.

"Em nghe ông nói bà cô đường đều vậy cả. Sơ nữ không lấy chồng, không có con cái kề cạnh, nên khi qua đời thì người còn sống sẽ lo liệu hậu sự cho họ, hàng năm đến lễ bái quét dọn." Tiếng máy sấy có hơi ồn, tôi đứng gần, hơi nghiêng đầu về phía Nhạn Không Sơn: "Bà đã là sơ nữ cuối cùng trên đảo, cho nên ngày mai phải xách theo nhiều đồ lắm."

Nhạn Không Sơn dừng sấy tóc, cầm chiếc lược bên cạnh chải mái tóc tổ quạ của Nhạn Vãn Thu.

"Cần giúp một tay không?" Anh đưa mắt nhìn về phía tôi.

Môi Nhạn Không Sơn lúc không cười thì hơi mím lại nhìn hơi hung dữ, nhưng khi tâm trạng tốt thì ánh mắt đấy lại đẹp đẽ cực kỳ. Đôi mắt anh giống như giấu những cái móc nhỏ, không lúc nào là không lấy đi trái tim mềm mại của đối phương.

Mặc dù muốn ở cùng anh nhiều thêm chút nữa, hiểu nhau nhiều hơn, bồi đắp tình cảm, nhưng chuyện viếng mộ này còn muốn anh giúp thì cũng kỳ quá. Mà có thể vì lịch sự nên anh mới hỏi thế chứ chắc gì đã có ý đó thật.

Quan trọng là ngày mai đúng là ngày nghỉ nên chắc chắn khách vào tiệm sách sẽ nhiều hơn, đã vắng tôi rồi mà thiếu thêm cả anh nữa thì kiểu gì Văn Ứng cũng giận mất.

"Không cần đâu ạ, anh cũng bận mà, em tự đi được ạ." Tôi liên tục xua tay với Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn cũng không kiên trì nữa mà cúi đầu tiếp tục chải tóc cho Nhạn Vãn Thu, chờ đến khi chải xong thì khối rubic trong tay của cô bé cũng đã trở lại như lúc đầu.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now