Ngoại truyện 4: Năm thứ ba (4)

181 10 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ | Đọc kiểm: Bí đao

Ông nội và tôi bốn mắt nhìn nhau. Ông ngừng một lát sau đó quay đầu, tiếp tục đẩy xe nhỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra, bỏ lại tôi và Nhạn Không Sơn đứng im tại chỗ không biết phải làm sao.

Đây là... có ý gì nhỉ?

Nuốt một ngụm nước miếng, tôi thấp thỏm đi ra ngoài cửa.

"Để em đi thăm dò đường trước..."

Mới đi được hai bước, Nhạn Không Sơn ở phía sau đã túm tôi lại, nắm lấy ngón tay tôi nói: "Anh đợi ngoài cửa, có chuyện gì phải gọi anh."

Tôi gật đầu, bước nhanh ra khỏi sân.

Xe đẩy nhỏ đặt ở góc tường, cửa khép hờ còn ông nội đã vào phòng.

Tôi ở ngoài cửa hít mấy hơi thật sâu, sau khi bình tĩnh mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Vòi nước trong bếp đang mở, ông nội quay lưng về phía tôi, đứng trước bồn rửa vo gạo.

Tôi đứng sau lưng ông, do dự không biết phải mở lời thế nào.

Ông nội à, con và Nhạn Không Sơn đang hẹn hò, ông có muốn gặp cháu dâu tương lai không?

Như thế có kiêu ngạo quá không nhỉ?

Ông nội, con và Nhạn Không Sơn đã ở bên nhau ba năm, bọn con rất nghiêm túc, con không thể thiếu anh ấy, anh ấy cũng không thể không có con, mong ông tác thành.

Như vậy lại bi kịch quá...

Tôi đang trầm tư suy nghĩ về việc bước ra từ sau tủ để nói chuyện, ông nội vo gạo xong quay đầu lại, bị tôi dọa không kịp đề phòng sợ hết hồn. Ông che ngực, nước trong nồi bị vẩy ra, mặt đầy vẻ bàng hoàng.

"Làm gì mà cứ như ma đứng sau lưng thế, định hù chết ông à?"

Tôi vội vàng xin lỗi ông, sau đó im lặng y như học sinh tiểu học làm sai bị phạt đứng, nhìn chằm chằm mắt đất, vặn vặn ngón tay.

Giọng nữ điện tử báo đã chuyển chế độ cơm chín, tôi ngẩng đầu lén nhìn trộm, thấy ông nội rút ra từ trên kệ một con dao làm bếp, lấy giẻ lau hai lần, sau đó xoay người đi đến chỗ tôi.

Chân tôi đã hơi mềm nhưng vẫn kiên định đứng tại chỗ không di chuyển. Chuyện này còn không giải quyết được, tôi còn nói khoác không biết ngượng đòi cưới Nhạn Không Sơn gì chứ.

"Ông nội, ông bình tĩnh, buông dao xuống trước đã." Tôi giơ hai tay, muốn ông bỏ bớt sự cảnh giác: "Vẫn chưa tới bước ấy!"

Ông nội nhìn tôi đầy khó hiểu, sau đó mở cửa tủ lạnh bên cạnh.

Tôi: "..."

Ông lấy một miếng thịt ba chỉ từ trong tủ, quay lại trước thớt, thái xuống từng dao từng dao.

Tôi lúng túng bỏ tay xuống, tâm trạng không những không thấy nhẹ nhõm mà còn phức tạp hơn.

Rốt cuộc ông nội nghĩ gì thế? Tại sao trông cứ như không có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ ông đang tự thôi miên tôi và Nhạn Không Sơn trong sạch?

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now