Chương 4: Tôi không nhỏ

240 24 1
                                    

Biên tập: Dưa Hấu

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Sách của Tôn Nhụy vẫn chưa tìm được nên cô chỉ có thể chờ đến lần sau. Ngoài mặt thì nói "Tiếc thật!" nhưng trị số cảm xúc trên đầu vẫn không hề giảm sút. Cuối cùng, cô ra về tay không còn tôi lại mua được một quyển tiểu thuyết võ hiệp xuất bản vào thập niên 90.

"Vừa nãy ông chủ nói với tớ nhân viên nhà anh ấy được chào đón lắm đó, cậu phải thật cố gắng mới được nha." Tôi cúi đầu lật xem quyển sách, đọc sơ qua cốt truyện.

Anh hùng mỹ nhân, hiểu lầm ngã xuống sườn núi, chân tướng bại lộ, dắt nhau ở ẩn. Mô-típ khá cũ nhưng cách hành văn cũng không tệ lắm.

"Cậu nói chuyện với ông chủ rồi?" Tôn Nhụy kinh ngạc hỏi: "Vậy anh ấy có nói Văn Ứng thích kiểu con gái như thế nào hay không?"

Tôi khép sách lại, hai tay chắp ra sau lưng.

"Để tớ nhớ xem," Tôi ra vẻ trầm tư: "Hình như anh ấy nói, anh trai kia thích kiểu cấm dục, không thích quá chủ động."

Tôn Nhụy nhíu đôi lông mày lại, vừa sốc vừa có một chút không dám tin.

"Không nhìn ra anh ta lại có khẩu vị này."

Tôi cười nói: "Không nhìn ra cậu cũng là phái ăn thịt nha."

Mấy năm nay Tôn Nhụy nuôi tóc dài, da màu lúa mì khỏe khoắn, trông vừa sáng sủa vừa hoạt bát, toàn thân từ trên xuống dưới tìm không thấy một xíu tục nào. Nhìn cô ấy, bạn sẽ đoán cô là một kiện tướng chạy cự li dài, một hoạt náo viên hay là một thiếu nữ giúp cha quản lý vườn trái cây trên đảo nhỏ chứ tuyệt đối sẽ không nghĩ đây là một cô gái có dục vọng mãnh liệt, chỉ để ý đến kích thước của đàn ông.

"Con người đều mưu cầu dục vọng để sống mà, tớ chỉ hiểu rõ hơn so với số ít người mà thôi." Cô không chỉ thẳng thắn với dục vọng mà miệng cũng rất độc: "Tớ xem thường nhất là những người cứ nói đến chuyện tình dục là biến sắc, mở miệng ra thì một tiếng trinh tiết, hai tiếng cũng trinh tiết, luôn đem mấy phong tục cặn bã thời phong kiến ra làm khuôn mẫu. Buồn nôn!"

Mặc dù chỉ là hòn đảo nhỏ, nhưng vì có lợi thế về điều kiện địa lý nên từ trước đến nay đảo Thanh Mai luôn là địa điểm nghỉ mát nổi tiếng ở cả trong và ngoài nước. Hàng trăm năm nay, người nước ngoài xây trường học, bệnh viện, trường đua ngựa và phát tài ở đây. Không ít người còn kết hôn sinh con cùng với dân bản xứ, sinh ra đời sau xinh đẹp, thay đổi diện mạo của cư dân địa phương, cũng tạo nên phong tục cởi mở cho nơi này.

Bà cô chính là con lai, lúc trẻ thì rõ ràng hơn một chút, mũi cao mắt sâu mắt xanh. Nghe nói mẹ bà là người nước ngoài, khi sinh đứa bé thứ hai thì rong huyết qua đời. Về sau cha của bà tái giá, mẹ kế đối đãi hà khắc, động tí là đánh chửi khiến bà cực kỳ thất vọng với gia đình và hôn nhân, mới hai mươi tuổi đã muốn vào 'Phòng bà cô'.

"Vâng vâng vâng, buồn nôn buồn nôn." Tôi phụ họa với Tôn Nhụy, đi đến trước một sạp bán nước trái cây mua một ly nước dưa hấu ướp lạnh.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAIWhere stories live. Discover now