Chương 32: Thử một lần

204 17 0
                                    

Biên tập: Gà con kute

Chỉnh sửa: Thỏ┃Đọc kiểm: Bí Đao

Lúc hoạt động kết thúc, mọi người lục tục ra về, chỉ có Nhạn Vãn Thu chào tạm biệt tôi còn Nhạn Không Sơn từ đầu đến cuối vẫn không thèm nói chuyện với tôi, chẳng biết ai đã chọc anh nữa.

Tôn Nhụy muốn giữ tôi ở lại. Ban đầu cô ấy cũng nói qua nếu tôi tới làm tình nguyện viên, cô ấy sẽ mời tôi ăn cơm. Bởi vậy mà tôi còn dặn trước ông nội không cần phần cơm cho tôi.

Nhưng lúc ấy Tôn Nhụy lại không nhắc gì về Lạc Phi Lãng cả.

Tôi biết ý của Tôn Nhụy, cô ấy muốn tác hợp tôi với Lạc Phi Lãng, sớm bắt đầu tình yêu mới, bỏ lại Nhạn Không Sơn ở phía sau.

Cách này luôn giúp Tôn Nhụy vui lên rất nhanh. Đôi khi đây đúng là một biện pháp hay, nhưng tôi không phải cô ấy, tôi không thể làm vậy được.

Từ chối khéo lời mời của Tôn Nhụy, tôi quyết định sẽ về nấu mì ăn. Trước khi tôi đi, cô nhét vào tay tôi một quả dưa hấu trong túi lưới, bảo tôi mang về ăn cùng ông nội.

"Cậu không ở lại ăn cơm, tớ đâu thể làm gì khác ngoài cho cậu dưa hấu đây?" Tôn Nhụy đầy bất lực nói: "Cứ tưởng Lạc Phi Lãng rất hấp dẫn trong số những người đồng tính, nhưng nhìn cậu có vẻ khó chịu với hắn nhỉ?"

Tôi cảm ơn cô ấy, treo dưa hấu vào tay cầm.

"Không phải hắn ta có vấn đề, là tớ không xứng." Không xứng bơi trong cái hồ cá của hắn ta.

Vẫy tay chào tạm biệt Tôn Nhụy, tôi một mình cưỡi Tiểu Quy vương về nhà.

Nhạn Không Sơn đi trước tôi, lúc tôi về đến nhà, chiếc SUV đã đậu trong sân nhà cách vách từ lâu.

Ở bên ngoài bận rộn cho tới trưa, cả người toàn mồ hôi, tôi định tắm trước rồi sẽ ăn cơm. Đang tắm được một nửa, trên đầu đầy bọt, trước mắt tôi bỗng tối sầm, cảnh tượng quen thuộc lại một lần nữa xảy ra —— mất điện rồi.

Đừng mà...

Nội tâm tôi kêu một tiếng, vội vội vàng vàng lấy nước nóng xả sạch bọt trên đầu, không thể không ngừng tắm.

Mặc qua loa một bộ quần áo, đầu còn nhỏ nước, tôi vội chạy xuống tầng mở bảng phân phối điện, quả nhiên lại nhảy áp rồi.

Thử đẩy cầu chì lên, bốn phía xung quanh im ắng, không chút phản ứng. Đẩy tới đẩy lui mấy lần đều không có tác dụng, tôi đành buông tha, chấp nhận sự thật cầu chì lại nổ.

Phải làm gì đây?

Tôi có thể làm gì đây.

Sau khoảng hai phút suy nghĩ, tôi chạy sang gõ cửa nhà Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn vừa mở cửa, còn chưa kịp hỏi gì đã bị tôi tiên phát chế nhân, tự nói cho anh vấn đề của mình.

(*)


Anh nhìn tôi một lúc lâu, nói: "Chờ tôi một chút, tôi lấy đồ đã."

Trên trán rủ xuống một lọn tóc, bên trên vẫn còn mấy giọt nước, tôi đẩy nó sang một bên. Đứng trên hiên nhà đợi một lúc, Nhạn Không Sơn đi ra, trên tay còn cầm một cái cầu chì mới tinh.

[ĐM/EDIT] ĐẢO THANH MAINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ